HỒI MÔN

2.2K 44 2
                                    

  Ngủ một giấc đến khi trời sang hẳn, Đỗ Lôi Ty dụi dụi vào gối đầu, lại vỗ vỗ gối ôm, sau đó nhắm mắt thoải mái chép chép miệng.

Gối hôm nay hơi cứng, nhưng cũng khá là đàn hồi.

Gối ôm hôm nay hơi to, nhưng vẫn khá là ấm.

Hôm nay...

"Á!"

Tiếng hét như giết heo vang dội, khiến Liêm Tuấn đang say ngủ phải tỉnh giấc, sau đó anh nhìn thấy Đỗ Lôi Ty đang khiếp đảm ôm lấy anh, khóe môi còn dính nước dãi.

Môi anh bất giác cong lên: "Tỉnh rồi à?"

"Chưa tỉnh, chưa tỉnh..." Sếp tổng đại nhân đang cười! Đỗ Lôi Ty nuốt nước bọt, bắt đầu tự thôi miên, "Đây là mơ, đây là mơ, đây chắc chắn là mơ..."

"Em đang nói gì vậy?" Giọng nói vô cùng chân thực của Liêm Tuấn lại vang lên bên tai.

Trời xanh ơi, đất dày ơi, tại sao sếp tổng ngay cả trong giấc mơ cũng không buông tha cô? "Đây là mơ, đây là mơ..." Đỗ Lôi Ty lảm nhảm không ngừng, sau đó nhắm luôn mắt, tiếp tục ngủ.

Cô tin chắc, lúc mở mắt lần nữa thì ác mộng sẽ kết thúc.

Thế nhưng, một bàn tay lớn bỗng đặt lên đầu cô, hơi ấm từ đỉnh đầu lan xuống, chân thực đến bất ngờ.

Ác mộng này liệu có quá chân thực không?

Đỗ Lôi Ty bỗng có cảm giác như bị sét đánh, lẽ noà hôm qua...

Cô mở mắt, thấy sếp tổng đang mỉm cười thì yếu ớt mở miệng: "Em... có phải là đang nằm mơ không?"

Liêm Tuấn lắc đầu, tiếp đó lại là một nụ cười.

Ầm...

Tâm hồn nhỏ nhoi yếu ớt của Đỗ Lôi Ty không chịu nổi cú shock lớn như thế, đã sụp đổ!

Trời ơi! Hôm qua cô đã làm chuyện gì đáng hổ thnẹ với sếp tổng đại nhân rồi? Mà anh lại còn cười! Anh lại tức giận đến độ phải cười! Mấy hôm ở cạnh sếp tổng, Đỗ Lôi Ty cảm nhận sâu sắc rằng, nụ cười này rất kỳ dị, rất nguy hiểm, rất có màu sắc âm mưu nào đó.

Thế là, cô nhích hẳn ra khỏi Liêm Tuấn, co rúc vào một góc trong xe, khoát tay lia lịa: "Em... em không cố ý ôm anh... em em em tối qua say rồi..."

"Say à?" Liêm Tuấn sững người, nụ cười cứng lại.

Đỗ Lôi Ty chỉ tay lên trời làm ra vẻ đang thề: "Em không lừa anh, hôm qua thật sự là em say, không nhớ gì hết. Nếu... nếu em có làm gì, nói gì, xin anh đừng nhớ..." Sếp tổng đạ nhiân xin đừng thù dai nhé! Đỗ Lôi Ty ra sức cầu nguyện trong bụng.

Thế nhưng, sắc mặt sếp tổng đại nhân vẫn sa sầm không cách nào cứu vãn được, đồng thời nặng nề đến độ đáng sợ.

Đỗ Lôi Ty sắp khóc rồi, thấy ấm ức vô cùng, "Anh đừng giận, hôm... hôm qua có phải em muốn uống nhiều đâu..."

"..."

"Nhiều nhất là... nhiều nhất là lần sau em không uống say nữa..."

Sếp tổng đại nhân cuối cùng bùng nổ: "Em còn muốn có lần sau?"

Đừng mơ!

Hiện thực tàn khốc lại lần nữa chứng minh: Phản kháng là ngắn ngủi, bị đè nén mới là con đường cơ bản kiên trì trăm năm không lung lay. Đỗ Lôi Ty đáng thương sau khi trải qua phút biến đổi ngắn ngủi, cuối cùng đã bị đẩy về phía vực sâu bị chèn ép triệt để.

Vẫn là chiếc xe mui trần màu trắng cao cấp đến độ không biết được tên ấy, chở theo sếp tổng đại nhân đang giận dữ và cô dâu khờ khạo của anh về nhà.

Vừa đến cửa nhà, nghe tiếng xe gầm rú, ông bà Đỗ đã đứng đón sẵn ở cửa.

"Ông xem thanh niên bây giờ kìa!" Bà Đỗ kéo tay ông Đỗ, vẻ mặt ngưỡng mộ, "Xem hai đứa nó tràn trề sức lực, mặc cả đồ cưới cả đêm không về theo đuổi lãng mạn! Ông nó à, bao giờ ông cũng đưa tôi đi hóng gió, làm cuộc hành trình hai người lãng mạn như thế chứ?"

"Ừ." Ông Đỗ gật gù, "Đợi tôi về bơm căng xe đạp rồi đưa bà đến phố Tây ăn đậu hủ thối."

"... Có thể đổi sang xe điện không?"

"Vợ à, bây giờ khủng hoảng tiền tệ, buổi tối đi xe điện ra ngoài rất dễ bị cướp!"

"Được rồi, vậy thì xe đạp nhé."

-_-|||

Lúc ấy Đỗ Lôi Ty đã lừ đừ uể oải bước xuống xe, thấy bố mẹ vẻ mặt hào hứng thì tâm trạng càng tồi tệ.

"Bố, mẹ..." Cô mệt mỏi gọi.

Tiếng gọi ấy khiến bà Đỗ hớn hở.

Ôi chao! Con bé này tối qua nhất định là mệt chết đây, con rể cũng thật là, hai đứa sau này còn nhiều thời gian, hà tất phải gấp rút như thế? Nhưng nói cho cùng thì trẻ tuổi thật là tốt!

Thế là bà Đỗ không những không trách móc con gái không biết lễ phép, mà còn kéo tay cô thì thầm hỏi thăm: "Con gái, mệt quá phải không? Mau và nhà ăn sang, đừng để bụng đói."

Đỗ Lôi Ty bỗng cảm động vô cùng, quả nhiên vẫn là mẹ yêu con gái nhất! Lại nhìn sếp tổng đại nhân bên cạnh, bây giờ đang cười rất vui vẻ với bố mẹ cô, ai biết vừa nãy anh còn sa sầm mặt mày chứ.

So ra thì, sự thân mật của mẹ cô đã hiện rõ.

"Con gái, bố con và mẹ hôm nay định về nhà."

"Hả?" Đỗ Lôi Ty đang nghĩ ngợi lung tung bỗng sững sờ, "Sao bố mẹ về sớm thế?"

SỐNG CHUNG VỚI SẾP TỔNGDonde viven las historias. Descúbrelo ahora