CHAP 21

1.8K 43 1
                                    

Chap này cũng tặng cho bạn LcLcTiu6 nha

*****************************  

Cứ như vậy, quần lót cừu đáng thương của Đỗ Lôi Ty bị Lượng Lượng cầm đi chạy khoảng vài vòng xong thì hết hứng thú nhét bừa vào trong đống quần áo, chạy đi chỗ khác chơi.


Sau đó, hình ảnh VCR chuyển tới sáng ngày thứ hai.

Liêm Tuấn đi toilet, lúc rửa tay xong theo thói quen sờ vào trong túi quần.

Không móc ra được khăn tay mà lại móc ra một cái quần lót.

Sau khi sửng sốt trong một lúc ngắn ngủi, anh ung dung nhét quần lót lại vào trong túi áo.

"Sếp tổng, trên khăn tay của anh... hình như có con cừu..." Jason đang rửa tay bên cạnh hỏi.

"Đúng vậy." Liêm Tuấn bình tĩnh trả lời, "Thỉnh thoảng cũng thay đổi khẩu vị."

(Tiu Ú: khụ... mặt không biến sắc... bái phục bái phục...)

>>> Kết thúc VCR >>>

Tất cả những chuyện này đương nhiên Đỗ Lôi Ty không hề biết. Vì thế cho đến khi nằm trên giường, cô vẫn không ngừng suy nghĩ rốt cục là tại sao sếp tổng đại nhân lại nhìn thấy cừu lười trên quần lót cô.

Bởi vì vấn đề này thật sự là quá rắc rối làm hại Đỗ Lôi Ty quên đi sự lúng túng khi nằm cùng giường với sếp tổng đại nhân, cũng quên cả ngượng ngùng về chuyện sếp tổng đại nhân tặng quần lót cho cô, lại càng quên phải ăn đậu hũ của sếp tổng.

Với vô số dấu chấm hỏi trong đầu, ngày cách ly thứ nhất, kết thúc mỹ mãn!

Bởi vì mất ngủ, sáng ngày hôm sau Đỗ Lôi Ty thức dậy rất muộn, lúc thức dậy hai con mắt cực kỳ giống quốc bảo, chỉ có điều quốc bảo này nhìn qua có vẻ hơi bị suy dinh dưỡng.

Đi ra khỏi cửa phòng, tóc tai của cô bù xù, vừa xoa xoa mắt, vừa ngáp, giống như một u hồn bay đến toilet.

Đi vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, sau đó lại tiếp tục giống như u hồn bay ra khỏi toilet.

Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ làm kinh động đến cô.

Ai đó?" Cô nhìn xung quanh, đúng lúc nhìn thấy một ánh mắt đang mỉm cười, sau đó Đỗ Lôi Ty liền chuyển từ trạng thái nửa mộng du sang hoàn toàn thức tỉnh. Chỉ thấy sếp tổng đại nhân mặc thường phục, ngồi ở bàn đọc sách trong thư phòng, dưới tay có một chồng giấy tờ. Sắc vàng của ánh nắng ban mai từ cửa sổ thủy tinh chiếu vào, rọi lên trên mặt, trên cổ sếp tổng đại nhân, vẽ ra một đường viền tuyệt đẹp.

Đỗ Lôi Ty thấy vậy có chút ngẩn người.

"Lại đây." Liêm Tuấn nhìn cô ngoắt ngoắt tay, có điểm giống như đang gọi con thú cưng.

Không chờ đại não kịp phản ứng, Đỗ Lôi Ty đã tự động bước chân đến.

"Pha giúp tôi một ly cà phê."

"A..." Đỗ Lôi Ty ngơ ngác trả lời, đang định xoay người đi, bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Tại sao tôi lại phải pha cà phê giúp anh chứ?" Sếp tổng đại nhân sai mọi người đi làm việc mãi đã thành một thói quen sao? Điểm chết người chính là, cô là cái người bị sai đi làm việc, thế nhưng thiếu chút nữa đã ngoan ngoãn làm theo, là một nữ thanh niên của thời hiện đại, tuyệt đối không được làm nô lệ!

Liêm Tuấn ngẩng đầu: "Em không pha?"

"Muốn uống cà phê thì tự mình đi mà pha, tôi sẽ không pha giúp anh đâu!" Đỗ Lôi Ty kiên quyết trả lời.

"Được rồi." Liêm Tuấn cầm cái tách trên bàn, lẩm bẩm, "Vậy em muốn tiền lương thì tự mình đi kiếm tiền, tôi cũng sẽ không trả."

A! Điều vừa nói, nhắc nhở Đỗ Lôi Ty, một ngàn năm trăm đồng tiền lương của nhà tư bản kia không phải là cho không.

"Để tôi pha cho!" Cô cực kỳ nhanh nhẹn túm lấy cái tách từ trong tay Liêm Tuấn, cười đến nịnh hót, "Ha ha... Mới vừa rồi tôi chưa tỉnh ngủ, anh đừng trách móc, tôi sẽ đi pha cà phê cho anh ngay!" Dứt lời, cầm lấy cái tách, bộ dạng chân chó đi pha cà phê.

Pha cà phê xong, Đỗ Lôi Ty cung kính dâng hai tay đặt lên trên bàn của sếp tổng đại nhân, "Được rồi, xin mời dùng cà phê."

Liêm Tuấn khẽ lên tiếng, cầm lấy cái tách uống một hớp, tiếp tục cúi đầu xem giấy tờ. Nhìn nhìn, anh cảm thấy có cái gì đó không đúng, ngẩng đầu lại thấy bộ dạng chân chó của Đỗ Lôi Ty, cùng với ánh mắt mang theo tia mong chờ.

"Em còn đứng đó làm gì?" Anh hỏi.

Đỗ Lôi Ty tiếp tục: "Cái kia... Cà phê uống có ngon không?"

Liêm Tuấn gật đầu: "Cũng được."

SỐNG CHUNG VỚI SẾP TỔNGWhere stories live. Discover now