NGÀY KỴ CỦA ÔNG NGOẠI

1.4K 24 0
                                    

  Sáng sớm thứ Bảy, gió nhẹ trời trong.

Đỗ Lôi Ty đi ra khỏi phòng, tư thế đi có vẻ kỳ quặc.

Ngô vừa hay đi ngang, thấy Đỗ Lôi Ty liền nhiệt tình chào hỏi: "Thiếu phu nhân, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng..." Đỗ Lôi Ty phều phào trả lời.

"Thiếu phu nhân, cô không khỏe ở đâu à? Sao trông có vẻ tiều tụy thế?"

Ngô nhìn mặt đoán ra rồi, Đỗ Lôi Ty bỗng muốn khóc.

Tiều tụy? Không tiều tụy mới lạ! Tối quá, sau khi sếp tổng lái xe đưa cô về, thái độ cực kỳ dịu dàng. Cô vốn ngỡ sếp tổng lần này cuối cùng đã thay đổi tính tình, hiểu ra rồi, sói xám hóa thành bạch mã hoàng tử rồi!

Kết quả...

Sự thực chứng minh, sói xám chính là sói xám, dịu dàng đến mấy thì cũng vẫn ăn thịt.

Đỗ Lôi Ty bây giờ chỉ muốn ngâm nga một bài thơ: "Lầu nhỏ tối qua lại gió Đông, chuyện giường vất vả quay đầu nhìn trăng sáng." T_T

Ôm eo xuống lầu, Liêm Tuấn đang ăn sáng, bà Liêm An Na cũng ở đó. Thấy cô đi xuống, Liêm Tuấn liếc nhìn cô một cái, khóe môi thấp thoáng một nụ cười.

Đỗ Lôi Ty bỗng cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng, những vết đỏ ở cổ đang nóng rực lên, bỏng rát.

"Mẹ, chào buổi sáng." Cô yếu ớt chào hỏi, tự động ngồi xuống cạnh Liêm An Na. Bây giờ so ra thì bà mẹ chồng chỉ động khẩu không động thủ so với ông chồng không động khẩu chỉ động thủ, thực sự là... quá tốt! T_T

Bà Liêm An Na xem ra không để ý gì nhiều, uống một ngụm cà phê rồi hỏi Liêm Tuấn: "Những thứ cần chuẩn bị đã xong hết chưa?"

Liêm Tuấn không đáp, nhìn Đỗ Lôi Ty: "Mẹ hỏi cô ấy."

Đỗ Lôi Ty đang uống sữa, bất cẩn một cái, suýt nữa thì sặc: "Em... em?" Cô nhìn Liêm Tuấn, rồi lại nhìn mẹ chồng. Trời ạ, ai bảo cô biết đang xảy ra chuyện gì không?

Bà Liêm An Na cau mày: "Chắc con không quên hôm nay đi thăm mộ ông ngoại đấy chứ?"

A! Đừng nói, cô đúng là quên thật!

Đỗ Lôi Ty cười một cách cực kỳ lúng túng: "Sao... sao lại quên được ạ? Hehe... hehehe..."

Liêm An Na bó tay.

Ăn sáng, chuẩn bị sơ một chút rồi cả nhà cùng xuất phát đến khu mộ. Cùng đi còn có quản gia Dư, ông đã làm ở Liêm gia hơn bốn mươi năm, có tình cảm rất sâu nặng với ông ngoại, nên lần nào đến ngày kỵ của ông ngoại, ông cũng cùng đi với gia đình.

Lúc lên xe, để tránh nhìn thấy sếp tổng rồi lại nhớ đến cảnh tượng 18+ hôm qua, Đỗ Lôi Ty giành ngồi đầu tiên trong hàng ghế sau, một lát sau, lão Dư ngồi cạnh cô. Còn ngồi ở ghế phụ, đương nhiên là mẹ chồng cô rồi!

Thôi cứ xem như để mẹ con họ trò chuyện nhiều hơn với nhau đi, sếp tổng chắc sẽ không trách cứ cô, Đỗ Lôi Ty tự an ủi mình một trăm lần ơi là một trăm lần!

Chiếc xe nhanh chóng khởi động, mục tiêu là phần mộ của ông ngoại nhà họ Liêm ở quê nhà.

Nơi ấy tất nhiên là quê ngoại của Liêm Tuấn, Đỗ Lôi Ty đã làm dâu bao lâu rồi mà vẫn chưa về quê sếp tổng thăm bao giờ, trong lòng khó tránh khỏi tò mò.

"Bác Dư ơi, chúng ta phải bao lâu nữa mới đến được?"

Lão Dư nghĩ ngợi: "Khoảng bốn tiếng đồng hồ."

"Xa sao?"

"Phải, ông chủ lớn lên ở nước ngoài, về sau cải cách mở cửa, ông đưa cả nhà về, đầu tư lập nên Liêm Thị. Ông chủ nói từ nhỏ đã ở nước ngoài quá lâu, ngay cả quê nhà cũng chưa về lần nào, nên trước khi lâm chung, ông chủ đặc biệt dặn chúng tôi phải an tang ở quê nhà, xem như là bù đắp."

Không ngờ ông ngoại Liêm lại xem trọng khái niệm "quê nhà" như vậy, hoàn toàn đảo ngược hình tượng về một ông lão nghiêm túc kỳ quái ban đầu của Đỗ Lôi Ty, thậm chí cô còn nảy sinh ra một chút tình cảm sùng bái đối với ông ngoại chưa bao giờ được gặp mặt này nữa.

"Bác Dư ơi, bác còn biết chuyện gì liên quan tới ông ngoại thì kể cháu nghe." Nhân cơ hội này, cô quyết định tìm hiểu một chút về những chuyện liên quan đến Liêm gia từ lão Dư, dù sao bây giờ cô cũng là một thành viên trong nhà mà!

Quản gia Dư gật gù, sau đó chìm vào hồi ức: "Thật ra ông chủ là một người rất tốt, tôi nhớ lúc tôi vừa làm công cho ông chủ là mới hơn hai mươi tuổi, vẫn là một tài xế quèn thôi. Lúc đó ông chủ đã là một sếp lớn của công ty, nhưng thái độ với những người làm công chúng tôi lại rất thân thiện, còn nhớ lần đầu lúc tôi mở cửa xe cho ông chủ, vì quá căng thẳng nên đạp phải chân ông, lúc đó giày da là thứ đồ rất đắt tiền, tôi đã cứng đờ người ra. Không ngờ ông chủ cũng không hề cau mày, còn an ủi lại tôi, bảo tôi đừng lo. Một ông chủ tốt như thế, sao lại..." Lão Dư nói đến đây, khóe mắt đã ướt đẫm.

Quả nhiên những người lớn tuổi đều thích hoài niệm, Đỗ Lôi Ty không ngờ một câu hỏi vô tình của cô lại khiến một ông lão hơn sáu mươi khóc như thế, trong lòng có phần áy náy, cô lấy ra một tờ khăn giấy đưa ra: "Bác đừng buồn, ông ngoại nếu biết bác đau lòng như thế sẽ không vui đâu."

Lão Dư chùi khóe mắt: "Thiếu phu nhân, cô thật sự rất lương thiện, ông chủ nếu còn sống chắc chắn sẽ rất thích cô đấy."

Ông ngoại sẽ thích cô ư?

Đỗ Lôi Ty nhìn sếp tổng rồi lại nhìn mẹ chồng, sau đó tự dưng nhớ đến ông bố chồng tính tình nóng nảy hôm qua, trong lòng bỗng thấy bất an quá.

Lão Dư nói thật nhẹ nhàng, nhưng muốn cả nhà sếp tổng đón nhận cô nào phải chuyện dễ dàng? Đầu tiên bị mẹ chồng châm biếm mỉa mai, sau đó khó khăn lắm mới khiến mẹ chồng hơi chấp nhận, lại tư nhiên đắc tội với bố chồng... Lỡ như lần này cô đến thăm mộ ông ngoại, ông ngoại trên cao kia không vui, cho sét đánh chết cô thì làm sao đây? (Ông ngoại: Ta chỉ chết sớm thôi chứ không có nghĩa ta là Thiên Lôi đâu -_-|||)

Do Đỗ Lôi Ty luôn băn khoăn về hiện trạng tàn khốc rằng sẽ không được cả nhà sếp tổng chấp nhận, dẫn đến tâm trạng cực kỳ sa sút, cuối cùng lúc xe gần đến nơi, cô đã say xe.

Lần này say xe khổ đến độ không nói đâu cho hết, chỉ cảm thấy trong đầu như có cả trăm ngàn con ong mật đang kêu vù vù, dạ dày giống như một chiếc máy giặt tự động đang giặt với tốc độ rất nhanh, suýt nữa thì nôn mửa.

Nhưng cô lại kiềm chế được rất giỏi. Đùa à, sếp tổng đang lái chiếc xe Land Rover hôm qua, nếu nôn bên trong thì phải tốn bao tiền rửa xe đây?

Nói ra thì một nàng dâu rất tiết kiệm.

Nàng dâu vô cùng tiết kiệm này đã nhẫn nhịn, chịu đừng đến cùng. Xe vừa mở cửa, Đỗ Lôi Ty đã lao vọt ra ngoài như mũi tên, dựa vào cột điện bên cạnh, bắt đầu nôn mửa.

Nôn xong hết cả bữa sáng lẫn bữa tối hôm qua, nôn hết từ bữa tối đến bữa trưa, cuối cùng nôn đến nỗi chỉ còn lại mật xanh mật vàng, còn vẫn dựa vào cột điện nôn khan. Người biết chuyện chỉ xem như cô đang say xe, người không biết còn tưởng cô nàng này đang bị điện giật!

"Thiếu phu nhân, cháu không sao chứ?" Lão Dư đứng cạnh lo lắng hỏi.

"Không... ụa..." Mới nói một từ, cô đã bắt đầu nôn, lần này cả dạ dày cũng muốn lộn ra ngoài.

Lúc này Liêm Tuấn đã đậu xe xong, đang tỏ dáng vẻ nhẹ nhàng thoải mái. Anh đợi Đỗ Lôi Ty nông xong mới thong thả hỏi: "Còn sống chứ?"

Đỗ Lôi Ty gạt nước mắt, thều thào: "Dở... sống... dở... chết..."

Liêm Tuấn gật gù: "Tốt lắm, còn sống."

T_T Hừ! Sếp tổng, tại sao anh lại thản nhiên như thế?

Liêm Tuấn bảo: "Nếu khó chịu thì vào xe nghỉ ngơi một lúc đi."

Đỗ Lôi Ty vừa nghe nói đến "xe" là đã lắc đầu như uống phải thuốc lắc, nước mắt lưng tròng - xin anh, đừng để em đến gần cái phương tiện giao thông khủng bố đó nữa!

"Vậy thì lên núi, chẳng lẽ em muốn ôm cột điện mãi hay sao?"

Đỗ Lôi Ty nhìn sếp tổng, lại nhìn cột điện, cuối cùng khóc lóc quay lại: "Em... đi... không... nổi..."

Liêm Tuấn như thở dài, sau đó bước đến, quỳ xuống trước mặt cô.

"Lên đây."

Đỗ Lôi Ty ngần ngại, nghĩ xem rốt cuộc có nên trèo lên không.

"Chẳng lẽ em định để quản gia Dư lọm khọm cõng em lên núi?"

Đỗ Lôi Ty sững người, nhanh chóng đổ nhào lên lưng sếp tổng.

Vẫn như lần trước, rộng rãi, ấm áp, khiến người ta có cảm giác an toàn. Nhưng Đỗ Lôi Ty không có tâm trí nào nghĩ thế, cô đang phiền muộn! Cô đã nôn mửa đến mức đó rồi, sếp tổng lại chẳng hề biểu lộ tí thương xót nào, rõ ràng là đang tức giận! Anh giận cái gì chứ? Còn không phải vì lúc cô lên xe đã cố ý nhường ghế phụ ẹ chồng, không làm theo ý anh hay sao.

Quả nhiên, có thù không báo không phải sếp tổng!

Đường núi được sửa chữa rất bằng phẳng, không hề gập ghềnh, nhưng Đỗ Lôi Ty lại gục trên lưng Liêm Tuấn, tâm trạng nhấp nhô lên xuống hệt chiếc máy kéo, mà tay anh lại cứ đặt lên mông cô, thật khiến cô bất an.

"Đừng nhúc nhích." Liêm Tuấn nói.

Đỗ Lôi Ty dừng lại, thôi, để sếp tổng sờ thì sờ đi, còn hơn lại bị ném xuống núi. Bây giờ cô cũng xem như là đang bảo toàn tính mạng, hy sinh nhan sắc vậy!

Phần mộ của ông ngoại nhà họ Liêm nằm trên núi, nằm riêng biệt một mình, không lớn nhưng rất yên tĩnh. Sinh thời ông và phu nhân của mình tình cảm rất sâu đậm nên sau khi qua đời, lão phu nhân còn đặc biệt xây thêm một ngôi nhà nhỏ nữa, định luôn ở cạnh chồng mình.

Những chuyện này trước kia Đỗ Lôi Ty không biết, nên khi sếp tổng cõng cô vào trong khu vườn kiểu Tây, nhìn thấy bà lão người Ý ngồi trên chiếc ghế gỗ đằng, cô đã nghệch mặt ra...." Đỗ Lôi Ty e dè hỏi.

"Bà ngoại anh."

Bà ngoại? Trong đầu Đỗ Lôi Ty nhanh chóng hiện ra bà nội nhà họ Liêm xem bệnh viện là viện dưỡng lão, xem phòng bệnh là đài truyền hình để buôn chuyện. Sau đó cô đã cảm thán: khoảng cách của hai bà lão này đúng là quá lớn.

Bà ngoại chắc đã hơn tám mươi tuổi, tóc đã bạc trắng, dáng người mập mạp, mặc một chiếc đầm màu xanh da trời đậm, lại thêm một cặp kính lão, trong tay cầm một cây gậy, đang èo ăn trong vườn.

"Bà ngoại." Liêm Tuấn gọi bà, nói bằng tiếng Trung Quốc.

"Đến rồi sao?" Giọng bà lão nghe rất dịu dàng, không hề có tí khẩu âm nước ngoài, thậm chí còn có phương ngữ địa phương nữa. Rõ ràng là ngoài huyết thống ra, bà đã trở thành một người Trung Quốc chính cống rồi.

"Bà ngoại..." Đỗ Lôi Ty cũng nhút nhát gọi theo.

Bà lão ngẩn người, sau đó như hiểu ra gì đó, hơi gật đầu với Đỗ Lôi Ty, nụ cười ấy giống bầu trời trong xanh Toscana, không nói gì nhưng lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Xem ra gia đình sếp tổng cũng không phải tất cả đều khó chung sống, Đỗ Lôi Ty nghĩ.

Đúng lúc Đỗ Lôi Ty đang chìm trong nụ cười hiền hòa của bà ngoại Liêm Tuấn thì bà lão bỗng nói với anh: "Bố cháu từ sáng sớm đã đến rồi."

Vừa nói xong, sắc mặt mỗi người đều có phần lạ lùng, đặc biệt là bà Liêm An Na, thần sắc bà bỗng sa sầm, trong đôi mắt xưa nay vốn trầm tĩnh bỗng thoáng một nét u buồn khó phát hiện.

Nhưng sắc diện thay đổi nhất vẫn là Đỗ Lôi Ty, gương mặt ấy hệt như bị sét đánh, dừng lại ở vẻ vô cùng khiếp đảm.

SỐNG CHUNG VỚI SẾP TỔNGWhere stories live. Discover now