CHAP 35

1.8K 34 0
                                    

  "Bao cao su, vậy bây giờ em là quý bà giàu có rồi?" Hạ Khôn tiện đà bồi thêm một câu.

Từ "quý bà giàu có" này so với "gả vào nhà giàu" còn thô tục hơn! Hai người kia lịch sự một chút không được sao? Đỗ Lôi Ty len lén nhìn sếp tổng đại nhân, trông anh vẫn bình thản như thường.

Dựa theo kinh nghiệm của Đỗ Lôi Ty, sếp tổng đại nhân không nói lời nào không có nghĩa là anh không tức giận, nói không chừng bây giờ anh đang suy nghĩ xem lát nữa phải chỉnh đốn cô như thế nào.

Không được! Cô phải nịnh bợ mới được!

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến!

Đỗ Lôi Ty đang phiền não làm thế nào để nịnh bợ sếp tổng đại nhân thì một món ăn mới được mang lên – cá dưa chua!

Món cá dưa chua của nhà hàng này nổi tiếng là tươi, cay. Tuy cô không ăn cay nhưng nếu là món ăn nổi tiếng thì chắc chắn rất ngon. Đỗ Lôi Ty hạ quyết tâm, dùng thứ này để nịnh anh xem sao!

Cô niềm nở gắp một miếng cá vào bát của sếp tổng đại nhân, tiện thể thuyết minh thêm: "Anh nếm thử món này xem, ngon lắm đấy!"

Liêm Tuấn nhìn miếng cá rắc đầy hạt tiêu trong bát, tay không hề động đậy.

Không thể nào? Sếp tổng đại nhân hình như giận thật rồi! Đỗ Lôi Ty căng thẳng dùng ánh mắt vô cùng chờ mong bắn về phía anh, trong lòng không ngừng cầu xin: mau ăn đi, mau ăn đi...

Đối mặt với ánh mắt tha thiết của Đỗ Lôi Ty, Liêm Tuấn đành phải nhấc đũa hướng tới miếng cá.

Gắp lên, ăn, rời khỏi ánh mắt vui sướng của cô, lén cau mày.

Đương nhiên, cô nàng ngốc nghếch của chúng ta không chú ý tới chi tiết này, cô còn đang hớn hở vì kế sách nịnh bợ của mình đã thành công vang dội. Phải không ngừng cố gắng, tiếp tục phấn đấu!

Kết quả là miếng cá thứ hai được đặt trước mặt sếp tổng đại nhân.

Rồi lại một ánh mắt vô cùng háo hức...

Cứ như vậy, Liêm Tuấn sống gần ba mươi năm trên đời, lần đầu tiên ăn cá dưa chua, cánh gà cay, gà xào ớt, tôm cay,...

Ăn nhiều đến mức Chu Dao Phỉ phải thốt lên: "Ty Ty, chồng mày ăn cay thật đấy!"

"Đương nhiên, chồng tao mà lại!" Đỗ Lôi Ty cười tươi như hoa, gắp thêm một miếng cua cay, "Đây, anh thử tiếp món này đi!"

Liêm Tuấn: "..."Từ nãy đến giờ, Đỗ Lôi Ty vẫn rất buồn bực.

Cô đã nịnh sếp tổng đại nhân mãi rồi nhưng anh vẫn chẳng hé miệng nói nửa câu, trên mặt chỉ có mỗi nụ cười nhàn nhạt, thế này rốt cuộc là sao?

Đỗ Lôi Ty nghĩ nát óc, chẳng lẽ phải nịnh nọt đến tận lúc về nhà?

Thế nên cô lại càng ân cần gắp thức ăn cho sếp tổng đại nhân. Từ lúc ấy, cái ý cười mờ nhạt duy nhất trên mặt Liêm Tuấn cũng biến mất luôn, chỉ cau mày im lặng không lên tiếng.

Thấy anh như vậy, Đỗ Lôi Ty rốt cục không chịu nổi nữa, mở miệng thử dò hỏi: "Anh không thoải mái ở đâu à?"

Liêm Tuấn lắc đầu, không nói gì.

"Thế anh đang... giận em à?"

Cô chợt nhớ ra, nếu nói hai người bọn họ còn hiểu rõ nhau hơn cả đã kết hôn thì quan hệ giữa cô và sếp tổng đại nhân rốt cuộc được coi là hiểu nhau hay là không đây?

Nếu nói không hiểu, thế hành động vừa ôm vừa hôn vừa lăn khắp giường với cô của anh... là thế nào?

Còn nếu nói là hiểu... anh ấy rõ ràng chưa từng nói ba chữ kia với cô, đừng nói là ba chữ, ngay cả nắm tay hẹn hò lúc bắt đầu cũng không có, thế sao có thể gọi là hiểu nhau?

Nghĩ tới nghĩ lui, Đỗ Lôi Ty bấn hết cả người.

Đúng lúc đó, Liêm Tuấn đột nhiên nói với cô: "Đi thôi."

"Đi đâu?" Đỗ Lôi Ty còn chưa kịp phản ứng.

Liêm Tuấn: "Đi dạo một chút."

"Nhưng hai người Phỉ Phỉ đã đi rồi mà."

Liêm Tuấn nhướn mày: "Hai người chúng ta chẳng lẽ không đi dạo được sao?"

Hả? Đỗ Lôi Ty bỗng nhiên giật mình một cái, nhớ tới vấn đề mình vừa bấn lúc nãy.

Đi dạo phố? Hai người? Đây, đây chẳng lẽ chính là —— hẹn hò trong truyền thuyết! ! !

Không chờ cô phản ứng, Liêm Tuấn đã đi tới nắm lấy tay cô.

Bàn tay anh gần như nắm trọn cả bàn tay cô, chỉ cần hơi dùng sức đã lôi cô đi theo anh một cách máy móc.

Tình cảnh này thật kì lạ.

Một người đàn ông cao ráo tuấn tú nắm tay một cô gái mặt mũi ngây ngô, bước đi chậm rãi trên đường.

Đi được một lát, Liêm Tuấn bỗng dừng bước, bất đắc dĩ nhìn.

"Đỗ Đỗ, anh đâu phải đang dắt chó đi dạo." Xin em có chút phản ứng đi được không hả?

"Ừm..." Đỗ Lôi Ty gật đầu, chợt tỉnh ra, "Anh, anh, anh mắng em là chó!"

Liêm Tuấn nhún nhún vai: "Đây là em tự nói đấy chứ."

Đỗ Lôi Ty hận đến nghiến răng, lúc nãy còn cảm thấy sếp tổng đại nhân rất ân cần, thì ra tất cả đều là giả tạo!

Cô giận dữ giậm chân, muốn giằng ra khỏi tay anh nhưng sức lực chênh lệch quá xa, giãy dụa một hồi cuối cùng vẫn vô ích. Cô lại ngẩng đầu nhìn nhìn sếp tổng đại nhân, vẻ mặt kia đúng là y hệt đang chơi với chó.

(ㄒoㄒ )...

Đi cùng sếp tổng đại nhân đúng là chẳng có gì tốt đẹp hết.

Tự dưng bị sếp tổng đại nhân đùa bỡn, Đỗ Lôi Ty sinh lòng oán hận, quyết tâm sống mái một phen.

"Đỗ Đỗ."

"..." Nghiến răng nghiến lợi, giả bộ không nghe thấy.

"Đỗ Đỗ?"

"..." Ai mà để ý đến anh thì người đấy là con heo!

"Đỗ Đỗ, em có muốn ăn kem không?" Liêm Tuấn bỗng nhiên dừng lại chỗ xe bán kem bên đường.

Đỗ Lôi Ty nhìn chằm chằm vào kem.

Trên thế giới này nếu có thứ gì mà Đỗ Lôi Ty không thể từ chối nổi thì chỉ có hai cái —— sếp tổng đại nhân và kem. Bây giờ sếp tổng đại nhân đang nắm tay cô hỏi cô có muốn ăn kem hay không, đối mặt với sức hấp dẫn lớn đến thế, Đỗ Lôi Ty quyết định tạm thời làm heo một lần.

Liếm liếm môi, cô gật đầu dứt khoát, "Có!"

Vào một ngày hè nắng chói chang, tay phải cầm một que kem to đùng, tay trái kéo theo một anh chàng đẹp trai, đãi ngộ như thế không phải chuyện người bình thường có thể có được.

Vì thế, tâm trạng bực bội lúc nãy của Đỗ Lôi Ty đã bay hết sạch, cô liếm que kem, nheo nheo mắt một cách vô cùng hưởng thụ.

Liêm Tuấn nhìn thấy cảnh này, không kìm được bật cười.

Cô bé này, vừa rồi còn giận ngút trời mà mới cho có mỗi que kem đã vui như trúng xổ số rồi, thật không biết trong đầu chứa cái gì nữa.

Anh nghĩ nghĩ, bất lực lắc đầu.

Động tác nhỏ này khiến Đỗ Lôi Ty chú ý.

"Sao thế?" Cô hỏi, từ lúc nãy sếp tổng đại nhân đã nhìn cô một cách rất kì lạ rồi, chẳng lẽ...

A! Cô tỉnh ra, nhất định là sếp tổng đại nhân muốn ăn kem. Chắc là ngại lớn rồi mà lại ăn kem trên đường nên mới thèm thuồng nhìn que kem trên tay cô.

Sếp tổng ơi là sếp tổng, chắc anh khó chịu lắm!

Cho nên cô hào phóng đưa que kem trên tay ra: "Cho anh cắn một miếng này!"

SỐNG CHUNG VỚI SẾP TỔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ