81. Vì nàng là thê tử của ta

867 40 26
                                    

- Nàng, không tin tưởng ở ta?

Quách Ngọc cứ mở to mắt nhìn hắn, sâu thẳm trong ánh mắt của nàng, có gì đó khác lạ. Nguyên Thiên Hữu chưa từng thấy Quách Ngọc như vậy. Hắn cảm nhận được từ giọng nói và biểu cảm của nàng - nàng đang rất sợ hãi.

- Ta không tin tưởng chính mình. Chàng về đi. Ta muốn yên tĩnh.

Nguyên Thiên Hữu nheo mày, khoé mắt giật giật. Hắn nắm chặt tay, bước đến gần nàng.

- Ngọc nhi của ta chưa từng sợ hãi vì những điều như vậy. Ngọc nhi của ta tin tưởng ta, tin tưởng bản thân. Ngọc nhi của ta khiến kẻ thù phải khiếp sợ nhưng trái tim lại luôn ấm áp khi ở cùng người thân. Ngọc nhi của ta!

Quách Ngọc đưa tay quệt dòng nước mắt, nàng ngồi bệt xuống sàn. Không để ý đến hình tượng cao quý, nàng co chân ôm mặt khóc oà như một đứa trẻ.

Nàng không biết vì sao, không biết lý do gì khiến nàng sợ hãi như vậy.

Nỗi sợ này, giống như lúc nàng trơ mắt nhìn con trai nàng bị thiêu sống, giống như lúc nàng nhìn mẫu thân, phụ thân lần lượt rời bỏ nàng, giống như cả thế giới sụp đổ.

Nàng biết hắn không phải kẻ như vậy, nàng tin tưởng hắn nhưng dường như nàng không còn tin tưởng vào bản thân nàng nữa. Đột nhiên ngay lúc này, nàng nghĩ đến việc mất hắn, giống như giây phút hắn rơi xuống vực sâu, con tim đau thắt.

Hoá ra, không phải âm dương cách biệt mới đau. Mà ngay cả khi cả hai đối diện nhau nhưng cảm giác lại như cách xa muôn trùng cũng đau không kém.

Đột nhiên nàng lại nghĩ đến chuyện bản thân không giống người bình thường, nàng đã từng chết một lần, nàng là một linh hồn cô độc, nàng đã từng là nữ nhân của kẻ khác, nàng...

Càng nghĩ nàng lại càng sợ hãi.

"Ta làm sao thế này?"

Nguyên Thiên Hữu tiến lại gần, ôm chầm nàng. Ngay lúc này, nàng vung tay, xô hắn ngã.

- Chàng ra ngoài cho ta!

Bị xua đuổi, hắn không những không giận mà còn lập tức kéo nàng vào lòng, giọng nói ấm áp vang lên.

- Dù cả thế giới này nghi ngờ nàng, ta vẫn sẽ lựa chọn tin tưởng nàng, đứng bên cạnh nàng, cùng nàng giết chết bọn họ - từng người từng người một - bọn ngu ngốc! Kẻ thấy được cái bớt này không nhiều, nhưng không có nghĩa là không ai thấy. Là La Bích Hân, Quách Tuệ hay Quách Lan? Nàng cùng bọn họ sống chung đã lâu, có lẽ đã sơ xuất để bọn họ nhìn thấy. Ta nhất định sẽ lấy lại công đạo cho nàng. Trò bỉ ổi này, bọn họ cũng dám làm.

Quách Ngọc nghe rõ từng câu, từng chữ. Nàng lại khóc to hơn. Không biết vì điều gì, có lẽ vì nàng hạnh phúc.

- Thiên Hữu, tại sao lại tin ta?

Trong tiếng nấc, nàng cố gắng hỏi hắn. Hắn mỉm cười, xoa đầu nàng.

- Vì nàng là thê tử của ta, là nữ nhân ta yêu, là hơi thở, là cả sinh mệnh. Nếu không tin nàng, ta còn biết tin ai đây?

Phượng Hoàng Hồi SinhOnde histórias criam vida. Descubra agora