Cảm thấy như đi đâu cũng lạc lõng, cũng không được chào đón, cũng bị xem nhẹ...
Vì tôi chỉ là một cô gái bình thường không có gì nổi bật, nhan sắc, tài năng, tiền bạc, tất cả đều không. Tôi chỉ có thể từng chút một cố gắng, nhưng có lẽ con đường đi đến sự khẳng định bản thân mình là ai là quá xa xôi, quá chông gai.
Ai cũng vậy, cái gì có lợi cho mình hơn thì chú trọng, còn việc người khác bất lợi thế nào thì có bao giờ quan tâm?
Và cả việc tung hô mình, bác bỏ công sức của người khác...
Tóm lại cũng chỉ là những kẻ ích kỷ, vô tâm mà thôi.
Cuộc đời của tôi, có lẽ vĩnh viễn chỉ tồn tại sự tào lao và bất công.
YOU ARE READING
Hiểu tôi dù một chút thôi [Tản văn]
ChickLitAuthor: Jira Đây là toàn bộ những thứ tôi đã đúc kết ra được qua cách mọi người xung quanh đối xử với tôi. Có lẽ sẽ mang ý chủ quan hơn là khách quan. Thế nhưng, tôi vẫn hy vọng rằng tìm được những kẻ đồng cảm, và làm dịu đi nỗi cô đơn của bất cứ a...