❤️ 28/

138 7 0
                                    

Một ngày nào đó ta sẽ ở một vị trí xa lạ, cô đơn lặng lẽ nhìn những con người xung quanh đã từng rất quen, bây giờ gặp nhau, hoặc là cười, hoặc là không nói gì cả...

Đã từng rất gần gũi với nhau, đến mức trở thành một phần của cuộc sống. Vậy mà cũng có lúc phải chia xa.

Thời gian đã làm chúng ta thay đổi không ít thì cũng nhiều, không tốt thì sẽ xấu. Bởi thời gian nào chỉ có những giây phút trôi qua nhẹ nhàng? Chứa đựng trong đó là biết bao cơn bão không thể dự báo trước, là những cột mốc mà dù có muốn, ta cũng không thể không trải qua, điển hình nhất chính là sự trưởng thành.

Lúc bé nhiều bạn bè bao nhiêu, bây giờ gói gọn lại bấy nhiêu. Lúc bé thích ồn ào rộn rã, giờ chỉ muốn ngồi im một chỗ yên tĩnh nghe nhạc xem phim. Tâm tư tình cảm cũng chẳng thoải mái nói ra, cái gì cũng giữ trong lòng một mình vì sợ rằng sẽ phiền người khác, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bản thân. Lúc bé cái gì cũng thích lao đầu vào, bây giờ nhìn đâu cũng thấy đầy rẫy hiểm nguy đau khổ.

Bởi vì cách nhìn đã khác nên tự động tách mình ra khỏi nhiều mối quan hệ, tách ra rồi lại thấy cô đơn trống vắng.

Quả thực là một vòng tuần hoàn không lối rẽ...

Hiểu tôi dù một chút thôi [Tản văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ