Và một ngày, một ngày như thế
Ngày mà chúng ta sợ hãi nhất cũng sẽ đến
Trời vẫn xanh và chồi non vẫn mọc
Chim vẫn hót
Và con người vẫn tàn nhẫn
Và thời gian cũng tàn nhẫnChúng ta già đi
Chúng ta chứng kiến người bạn đời của chúng ta ra đi
Chúng ta chứng kiến anh chị em của chúng ta ra đi
Chúng ta chứng kiến những người bạn của chúng ta ra điMột sự đau khổ cho những kẻ ở lại
Ta sẽ nhìn cuộc đời bằng ánh mắt thật khác
Cảm thấy bình yên và cô đơn
Không một ai có thể chống lại thời gian
Trừ Thanos, phải rồi. Nhưng đó là những sự ảo tưởng.Tôi có nên dùng thuốc không nhỉ, để giảm bớt những nỗi đau này.
Bà tôi đã ngồi nhìn xa xăm với ánh mắt buồn rười rượi, đợi chờ một phép màu đến với ông tôi.
Nhưng không có gì xảy ra cả...
Không một ai trong chúng ta có thể chống lại bước đi của thời gian. Nó là quy luật, nó là tự nhiên, là vô hạn nhưng cũng là hữu hạn.
Tại sao tim lại đau thế này.
![](https://img.wattpad.com/cover/104539461-288-k33913.jpg)
YOU ARE READING
Hiểu tôi dù một chút thôi [Tản văn]
ChickLitAuthor: Jira Đây là toàn bộ những thứ tôi đã đúc kết ra được qua cách mọi người xung quanh đối xử với tôi. Có lẽ sẽ mang ý chủ quan hơn là khách quan. Thế nhưng, tôi vẫn hy vọng rằng tìm được những kẻ đồng cảm, và làm dịu đi nỗi cô đơn của bất cứ a...