❤️ 27/

137 5 0
                                    

Tôi có một nỗi sợ mơ hồ nhưng luôn ám ảnh, đó chính là lời nói.

Tôi là kiểu người nhiều cảm xúc nhưng lại không biết cách thể hiện nó ra bằng hành động lẫn câu từ, có lẽ càng lớn, càng ít muốn chia sẻ. Thế rồi đến khi cần chia sẻ, lại không biết bắt đầu từ đâu, và làm như thế nào...

Tôi sợ lời nói, câu viết của mình khi ra không đúng ý nghĩ thật sự sẽ làm người khác hiểu nhầm. Nhưng cơ bản là tôi rất khô khan, nói câu nào câu nấy cụt ngủn vừa đủ hiểu chứ không phải để người ta thấm, cho nên không ít lần tôi đã cãi nhau với những người tôi yêu thương nhất bởi thái độ và câu từ của mình.

Cứ trơ trơ ra như một người mất giác quan cảm nhận...

Những lúc cãi nhau kịch liệt nhất, cũng chính là trong đầu tôi đấu tranh dữ dội nhất. Nên dừng lại hay tiếp tục? Muốn dừng lại thì phải thế nào? Nên cư xử ra sao để ngưng cuộc chiến vô nghĩa này đây?
Và sau khi cuộc chiến kết thúc, tôi lại ngồi một mình suy nghĩ lại. Rốt cuộc tôi đã vô tình gây tổn thương sâu cỡ nào trong lòng họ bằng ngôn từ của tôi?

Cứ thế tôi lại im lặng nhiều hơn, và càng im lặng, cách thể hiện cảm xúc ngày một khô khan thô kệch.

Đó là một vòng lẩn quẩn mà tôi cứ mãi mắc kẹt trong đó. Tôi rất ghét bản thân mình vì điểm yếu này có thể khiến tôt đánh mất tất cả những người mà tôi trân trọng.

Nhưng tôi không có cách nào cả...

Có phải là thất bại quá rồi không?

Không phải thế.

Sau bao nhiêu năm tôi cũng đã nhận ra. Tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim, thì chẳng cần nhiều lời đối phương vẫn có thể hiểu. Có thể đôi lúc sẽ làm tổn thương nhau, nhưng sau đó vết thương ấy cũng lành, rồi lại bên nhau gắn bó hơn. Giống như người sợ ma thì thích xem phim ma, người càng bị tổn thương thì càng thích lao vào. Mỗi lúc một chai lỳ và dần dần chẳng sợ nữa.

Hiểu tôi dù một chút thôi [Tản văn]Место, где живут истории. Откройте их для себя