②㈩≯£ ↝ Một ngày rất dài ↜ ≮£

18.8K 905 139
                                    

Hôm nay hứa với chủ nhiệm đại nhân là đi học.Lạc phải sửa soạn thật nhanh,vừa từ chỗ làm về vẫn chưa kịp nghĩ ngơi,chỉ vừa kịp về phòng lấy sách vở rồi chạy đi tiếp.Lạc biết hôm nay sẽ là một ngày thật khó khăn.

    ⁃    Nay không trốn nữa hả ?

Minh thấy Lạc đến lớp thì ngạc nhiên,tiết đầu là của chủ nhiệm đại nhân mà.

    ⁃    Moá xui lắm mài,bữa lễ nhận thêm chỗ giao pizza,giao ngay cho bã.

Lạc cảm thán,nếu giao cho người khác đã không cần đi thang bộ cao như vậy,còn nhận được tiền tip nữa.Nhưng mà,nghĩ lại gặp người đó cũng có chút vui.Haiz,không biết lát nữa gặp còn vui như vậy không.

    ⁃    Duyên quá ha ! Nay đem thuốc theo chứ hả ?

Minh cảm thán,cậu nhóc không hẳn là ghiền thuốc lá,do sở thích thôi.

    ⁃    Có , đi ra nhà vệ sinh hút với tao nè.

Lạc gật đầu,buồn ngủ chết mất thôi,cần một chút tỉnh táo đã.

    ⁃    Go go

Minh phóng theo Lạc,bỏ lại Khả ngồi đó bài tập cho Minh.

    ⁃    Vô lẹ đi chuông reo rồi !

Minh nghe tiếng chuông thì bỏ chạy đi,cái thằng này,lúc nào cũng hấp tấp,Lạc bĩu môi,thong thả rửa tay rồi mới vào lớp.

Lạc ung dung đi thì gặp chủ nhiệm đại nhân đến trước cửa lớp,hôm nay chủ nhiệm mặc áo cả cây trắng a~ Cái blazer trắng khoác ngoài càng tăng thêm khí chất của An.

    ⁃    Không cho vào lớp .

An nhìn Lạc đang ngẩng ngơ nhìn mình nói.

    ⁃    Thôi mà cô,cho em vào đi cô.

Lạc giở giọng năn nỉ,kêu người ta đi học đã rồi người ta đi không cho vào là xaoooo.

    ⁃    Không học tiết này không phải rất mừng sao ?

An vừa nói vừa mở túi xách lấy gì đó. Mà nha,giáo viên người ta đi dạy mặc áo dài đem cặp,còn nhân vật này,mỗi ngày một túi xách loại to nhưng rất fashion,theo các bạn trong lớp nói đều là túi xách hiệu đắt tiền,Lạc thì mù mịt.

    ⁃    Đi lên phòng tôi tính điểm,thứ 6 cúp việc chả tổng điểm gì cả.

An cầm quyển sổ vỗ vỗ đầu Lạc,lúc nãy không khoá phòng,đã tính sẵn lát tìm trợ lý bắt làm việc rồi.

    ⁃    Em làm tý giảm nhẹ tội nha cô . Hôm nay cô đẹp ghê luôn í cô .

Lạc cười cười ôm sổ của chủ nhiệm đại nhân đưa,không quên kèm theo lời năn nỉ nịnh nọt,nhưng đậu phộng ngốc nghếch nhà ta là khen thật lòng đó.

    ⁃    Vậy sao ?

An chủ nhiệm cười,cười rất vui vẻ,đứa nhóc này biết tội mình nặng liền xin xỏ đủ thứ.

Lạc thấy An cười cũng cười hề hề theo,phụ nữ đúng là,chỉ cần khen họ đẹp tâm trạng họ cũng sẽ tốt lên theo,nhưng chỉ cần bạn chê họ xấu,họ sẽ nhớ bạn cả đời (>人<;)

[Bách Hợp][HuấnVăn]An Thần Lạc ÁiWhere stories live. Discover now