ATLA - The untold story (1)

16.1K 822 106
                                    

Lời nói đầu...
Sau khi khảo sát thì nhận thấy các bạn yêu thương Lạc ghê,toàn đòi ngược đứa nhỏ không vậy.
Sau khi hỏi các bạn xong thì mình lại nảy ra một idea và mình sẽ làm theo cách đó.Đừng lo,các ý kiến,mong muốn ngược của các bạn sẽ được đưa vào chính truyện.Còn phần ngoại truyện này,sẽ khác,nó sẽ là.....
An Thần Lạc Ái - Chuyện chưa kể
Au hay đi ngược lại với người ta,ngoại truyện của người khác thì là những chuyện chưa xảy ra,còn ngoại truyện của au thì khác,nó điều xảy ra rồi,chỉ là do au không viết vào chính truyện.Có khi,chap truyện có mỗi lời thoại của hai người thôi,do au lười viết nhiều chẵng hạn.
Những chap truyện có thể không đúng trình tự xảy ra,vì hứng viết truyện đôi khi hoạt động không như ý muốn,coi như là cách au đố các bạn nó xảy ra ở chương nào.Au mong là lịch đăng ngoại truyện sẽ có sau khi chính truyện được 1696 views,trong lúc chờ đợi chính truyện được 1969 views mới viết tiếp chẳng hạn,vì cái khoảng cách đó chưa đến 300 nhưng sẽ rất khó có nhanh,ahihi...Mà có khi chưa đến yêu cầu thì au đã ra truyện nữa rồi,cái đó do ảnh hưởng vote và comment của mấy bạn,nhiều lúc au bất ngờ dễ sợ.Cũng có thể ngoại truyện ra liên tục không có chính truyện,hoặc ngược lại..Do mood của au thôi,mà mood của au lại dựa vào comment của mấy bạn mới chết chứ.Vừa rồi,các bạn thấy chap ra nhanh không,nhanh đến au còn bất ngờ tại sao bản thân siêng đột xuất vậy,là vì có một bạn cả ngày nói chuyện về truyện của au,nên au có hứng viết dữ lắm,mà dạo này không ai nói nữa nên au mất hứng luôn.Các bạn theo dõi truyện cũng đã biết,kỷ lục ra chap chậm nhất là 4 tháng,au sẽ cố gắng không chậm như vậy,3 tháng chẵng hạn..haha.

Bây giờ thì vào truyện thôi...

~~~~~~

Bầu không khí đêm thật yên tĩnh,nhưng cái sự yên lặng đó bị phá vỡ bởi một bạn nhỏ.Góc phòng,Lạc vừa quỳ vừa lau nước mắt,vừa bị đánh xong lại bắt quỳ,lần đầu tiên Lạc bị An đánh lại khóc như vậy,không giữ lại hình tượng gì nữa.Đau quá mà,sao có thể không khóc được cơ chứ. Lạc cố gắng bình tĩnh bản thân lại,chỉ còn tiếng nấc,mắt thì sưng đỏ rồi,nhưng vẫn đang lườm cái sợi dây điện bị quăng dưới sàn nhà kia,Lạc nào dám lườm người đánh nó chứ,chỉ dám lườm cái vật vô tri vô giác kia thôi.

An phạt Lạc xong thì lửa giận có phần tiêu gần hết,chỉ còn có cảm giác chán ghét bạn trẻ này thôi.Ăn chơi đua đòi,học hành thì chả ra làm sao. Trong lòng đã khó chịu sẵn,tập trung làm việc mà cứ bị tiếng nấc của bạn này làm phân tâm.Bực mình,nàng nhìn đứa nhỏ liếc nhẹ một cái,ý bảo im đi.

Liếc gì chứ,đánh oan em như vậy,bây giờ em khóc cũng không cho là sao.Lạc nghĩ như vậy nhưng cũng cố gắng mím chặt môi lại không cho bật ra tiếng nấc nữa..

An thấy hành động đó thì vừa lòng,cũng biết sợ đấy chứ.Nàng kéo ghế,rút usb ra,định đi ra khỏi phòng.

    ⁃    Cô đi đâu..vậy cô ?

Lạc ngước mặt lên hỏi

    ⁃    Ra ngoài.

    ⁃    Đừng bỏ em ở đây một mình mà cô.

Lạc khá sợ ở một mình ở cái phòng này nha,ở ngoài trời tối đen như mực,phòng thì lớn,sợ lắm.

    ⁃    Tôi đi in giấy tờ một chút thôi

[Bách Hợp][HuấnVăn]An Thần Lạc ÁiWhere stories live. Discover now