❸㈩≯£ ↣Ngày đầu ôm nhau ↢≮£

26.4K 1K 232
                                    

Đã là giữa trưa,ánh nắng bên ngoài vô cùng chói chang, nhưng nhiệt độ trong xe thì hoàn toàn khác, mát mẻ và thoải mái.

Lạc đang mừng thầm, bỗng như hôm nay chủ nhiệm đại nhân có ý tốt cho đi nhờ xe, nếu không nó đạp xe đến nhà chị Mỳ dưới ánh nắng gay gắt nãy chắc cũng không đủ sức.

    ⁃    Nay cuối tuần đường đông quá ạ

Lạc ngắm đường, thấy im lặng liền muốn phá tan không khí đó.

Nhưng người kia thì không muốn vậy.

    ⁃    Sao hôm nay cô qua nhà chị Mỳ vậy ạ ?

Lạc nhận thấy nên đặt câu hỏi thì An mới trả lời.

Vẫn sai, An cũng không trả lời.

    ⁃    Chị Mỳ có con mèo đáng yêu quá ạ, em qua giúp chị ấy để được ôm bé mèo cơ. Nó mập ơi là mập, ôm đã lắm luôn.

Lạc nghĩ tới sắp được ôm bé mèo béo kia thì miệng tự nở một nụ cười.Tay còn vỗ vỗ trong hí hửng lắm cơ.

Người kia cũng chả thèm liếc mắt nhìn biểu hiện đáng yêu kia lấy một cái..

    ⁃    Cái nhà hàng lớn kia có món bít tết ngon lắm luôn í cô, em nghe mọi người khen thế.

Thanh niên ngừng vỗ tay chỉ qua cửa kính,kia là một cái nhà hàng lớn tận mấy lầu,Lạc áp mặt sát cửa sổ để đếm xem bao nhiêu lầu.

    ⁃    Beef steak

An chỉnh bạn nhỏ, thầm cười cái giọng điệu ngô ngê của Lạc.

    ⁃    Bít tết

Lạc đọc lại vẫn không đúng, người Việt hay gọi như thế cơ mà, cô cũng hiểu sao lại bắt bẻ thế.

An cũng chả quan tâm Lạc nói cái gì nữa, không khéo nàng nghe phát âm sai lại bực mình vô cớ.

    ⁃     Được nghĩ mấy ngày cô có định đi đâu chơi không ạ ?

Lạc vẫn nghĩ ai cũng đi chơi hết có mình nó là phải đi làm thôi.

An khẽ nhíu mày,không hiểu đang bực mình chuyện gì mà vẻ mặt không mấy vui. Nàng nhân lúc dừng đèn đỏ tìm gì đó trong xe.

    ⁃    Cô tìm gì đấy để Lạc tìm cho...

Thanh niên thừa năng lượng cũng loay hoay chỗ tay An đang lục kia,dù nó chả biết phải tìm cái gì.

    ⁃    Cây bút

An chưa tìm ra thì đèn đã chuyển sang xanh.

    ⁃    Chi vậy ạ ?

Lạc thắc mắc hỏi,không hiểu sao nghe giọng chủ nhiệm có tý khó chịu nhỉ,nhưng vẫn lục lọi tìm cây bút.

    ⁃     Đưa cho em ngậm, em nói mãi nghe nhức đầu.

An phũ phàng nói , vẻ mặt lộ vẻ bực bội.

    ⁃     Ơ...không cần đâu ạ, cô không thích thì nói em im được rồi.

Lạc hơi ngơ ra một chút nhưng cũng nhanh chóng đáp nhỏ nhẹ.Đứa nhỏ chả hiểu vì sao lúc lên xe lại trở nên như thế,cứ nghĩ có lòng tốt cho mình đi cùng,hoá ra không phải,ngồi trên xe cứ có cảm giác như bị mình bị ép buộc chở đi dùm vậy.

[Bách Hợp][HuấnVăn]An Thần Lạc ÁiWhere stories live. Discover now