(2)

5.9K 303 19
                                    

Tỉnh dậy trong một căn phòng rộng lớn, cậu từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh và tự hỏi:" Mình đang ở đâu thế này??". Cánh cửa phòng bật mở, cậu co rúm người lại. Điệu bộ sợ hãi đó đã lọt vào mắt anh. Anh tiến đến gần cậu, ngồi xuống giường và hỏi:
-" Dậy rồi có muốn ăn chút gì không?? ".
Cậu run run ngước lên nhìn anh, thấy có vẻ anh dần mất kiên nhẫn thì cậu cúi đầu xuống và trả lời:
-" Tôi ...um.... tôi...tôi.."_cậu cứ lắp bắp trong miệng, khuôn mặt cậu đỏ ửng lên vì xấu hổ. Kid mất kiên nhẫn, hỏi luôn:
-" Vậy bây giờ em có muốn ăn hay không??".
Cậu gật gật nhẹ cái đầu, không dám ngước lên nhìn anh. Anh ngồi nhìn cậu một lát rồi nói:
-" Từ nay em sẽ sống ở đây, tôi sẽ là chủ nhân mới của em. Hãy ngoan ngoãn một chút rồi em sẽ được thưởng. Vậy giờ thì cho tôi biết tên em nào?"_vừa nói anh vừa nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào đôi mắt mình.
Cậu muốn tránh ánh mắt của anh, khuôn mặt cậu hơi hoảng sợ nhưng ẩn chứa trông đôi mắt kia là nét buồn khó tả. Cậu khó khăn mở miệng:
-" Thưa..chủ nhân, tên..của tôi.. là..là...Law.., thưa ngài."
Kid xoa đầu cậu, " tốt lắm, chờ tôi"_anh nói với cậu rồi đứng lên bước ra ngoài. Cậu ngồi đó, sờ sờ lên đầu mình. " Trước giờ chủ cũ không bao giờ chạm vào cậu, chỉ có roi da, xích sắt, sextoy.. vì hắn nói cậu bẩn, cậu chỉ là một thứ hắn dùng để trút giận, để hành hạ bất cứ khi nào hắn muốn. Vậy mà giờ đây, cậu gặp anh, anh là chủ của cậu. Anh chạm vào cậu, đối xử với cậu rất ân cần. Mặc dù cậu chỉ là nô lệ, bị bỏ rơi, bị đem bán, bị hành hạ, bị sỉ nhục...nhưng anh vẫn mang cậu về. Cho cậu nằm trên chiếc giường ấm áp chứ không phải sàn nhà lạnh lẽo, cho cậu ăn chứ không phải bỏ đói cậu". Cậu cứ ngồi đó nghĩ ngợi, nước mắt tự nhiên rơi xuống trên khuôn mặt hốc hác, đầy vết thương của cậu.
Anh bước vào với một khay đồ ăn, một tô cháo nóng, một cốc nước ấm, băng gạc y tế và thuốc. Khi bước tới gần cậu, anh ngạc nhiên khi thấy nước mắt cậu rơi xuống thấm ướt một khoảng, tay cậu nắm chặt lấy tấm chăn vò đến nhăn nhúm. Để khay đồ ăn lên bàn, anh nhẹ nhàng hỏi:
-" Có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại khóc??".
Nghe tiếng anh, cậu giật mình, ngẩng lên vội lau đi khuôn mặt lã chã nước mắt. Cậu vội trả lời:
-" Thưa..dạ.. không tôi...t..tôi không có....tôi xin lỗi..."
Tức thì anh nắm lấy cằm cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình, anh hỏi lại: "Em nói cái gì??". Cậu sợ hãi, nước mắt lại chực chờ rơi xuống. Bất ngờ, anh vòng tay ôm cậu vào lòng, lau đi những giọt nước mắt. Cậu bất ngờ, vội vã đẩy anh ra rồi lí nhí:
-" Thưa chủ nhân.. tôi...tôi..bẩn..lắm..xin đừng... ngài sẽ...."_giọng cậu bị cắt ngang bởi câu nói của anh:
-" Không hề, em rất sạch sẽ. Không hề bẩn một chút nào cả."_anh nói nhưng tay vẫn ôm lấy cơ thể cậu.
Buông cậu ra, xoa đầu cậu, chỉnh gối lại cho cậu để cậu dựa lưng vào thành giường. Anh đưa tô cháo cho cậu, kêu cậu phải ăn hết, nếu không sẽ bị phạt. Nghe thấy từ "bị phạt" là cậu sợ tái xanh mặt lại, cắm đầu ăn. Anh nhắc nhở:" ăn từ từ thôi, còn nóng lắm. Không khéo bị bỏng bây giờ". Cậu từ từ chầm chậm đưa chiếc muỗng vào miệng, khẽ nhìn anh. Anh hài lòng, đứng dậy tiến đến chiếc bàn nhỏ trong phòng, ngồi xuống lôi tờ bào ra đọc.
Cậu ngồi đó cố ăn hết tô cháo, ăn không nổi nữa cậu lí nhí gọi anh nhưng cậu mới chỉ kịp hé miệng anh đã nói trước:
-" Không ăn hết sẽ bị phạt, em muốn bị phạt sao??"
Cậu sững lại, nuốt câu nói tính nói xuống bụng rồi cúi đầu ăn tiếp. Ăn một lúc nữa thì cậu thật sự không thể ăn nổi nữa. Cậu khó khăn nói:
-" Thưa chủ nhân.. tôi...tôi thật sự không thể ăn nổi nữa..."
Đặt tờ báo xuống anh đi đến gần, nhìn xuống thấy tô cháo đã vơi đi hơn nửa. Anh hỏi lại:" Thật sự là không nổi nữa sao??". Thấy cậu gật gật đầu, anh cũng không ép nữa. Cầm lấy tô cháo đặt xuống khay rồi nói:" Cởi đồ ra! ". Cậu nghe xong sững người, cứ ngồi thừ ra đó. Anh khó chịu, đẩy cậu nằm xuống rồi hung hăng xé nát áo cậu, quẳng nó xuống chân giường, từng mảng, từng mảng bị anh xé nát. Cậu sợ hãi vùng vẫy, cậu nhớ lại cái lần bị Doflamingo chà đạp, xé nát quần áo rồi để mặc cậu ở đó, bị cưỡng bức tập thể mà không thể mở miệng van xin được. Nhớ đến thì cậu lại càng sợ hãi hơn, cậu khóc nấc mở miệng van xin:
-" Làm ơn.... ư hức. .. xin ngài...dừng lại... huhu..xin dừng lại... đừng mà.. xin ngài... hức...".
Cánh tay cậu ra sức nắm chặt lấy chiếc áo nhàu nát, nhăn nhúm đã bị Kid xé rách phân nửa. Cả cơ thể co rúm lại run cầm cập, miệng cứ lặp đi lặp lại hết van xin lại la hét bất lực. Anh chợt dừng lại, nhìn xuống, khuôn mặt cậu tái xah lại, lã chã nước mắt, miệng run rẩy nói không thành tiếng, nét mặt hoảng loạn, sợ hãi. Cậu co rúm, cuộn tròn như con tôm, vừa khóc nức nở vừa cố giữ chặt lấy tấm áo đang mặc trên người.

" Mình... đã làm..gì thế này.."_anh tự hỏi mình, trông phút chốc dường như anh đã trở thành hắn, trở thành nỗi sợ hãi, nỗi ám ảnh đã đeo bám cậu suốt mấy năm trời. Không hiểu sao anh lại hành động như vậy. Anh thẫn thờ nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng cúi xuống xoay người cậu lại, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt đã sưng lên vì khóc nhiều. Hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu, anh trấn an:
-" Xin lỗi, xin lỗi em... ta thật sự xin lỗi, nào đừng khóc nín đi nào..hay ta sẽ ra ngoài nhé....."_ vừa dỗ dành anh vừa đứng lên.
Nhưng khi vừa đứg dậy, góc áo anh bị kéo lại. Cậu thấy anh sắp rời đi, cậu vội vàng nắm lấy cánh tay anh, nói:
-" Xin ngài... làm ơn.... đừng bỏ tôi một mình, đau lắm... làm ơn....xin đừng đi..."_vừa nói cậu vừa khóc.
Anh ngồi xuống giường, ôm cả cơ thể cậu vào lòng trấn an rằng:
-" Tôi sẽ không đi đâu cả, nào nào, bình tĩnh lại. Tôi ở đây, ở đây với em."_vừa nói Kid vừa xoa đầu cậu. Khi cậu bình tĩnh một chút, anh nói cậu hãy để cho anh băng bó và xức thuốc cho cậu. Nếu không cởi áo thì làm sao mà băng bó được. Nghe lời anh, cậu từ từ thả lỏng nhưng vẫn còn run lắm. Anh nhẹ nhàng trút bỏ lớp áo vướng víu, cả cơ thể cậu lộ rõ trước mắt anh. Anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào những vết thương do roi đánh, do bị xích lâu ngày, do bị bỏng... chúng cứ đập vào mắt anh.
Từ từ bôi thuốc cho cậu, cậu đau đớn nhưng không dám kêu lên vì sợ anh sẽ mắng, cứ vậy cắn răng chịu đựng. Băng bó xong, anh mặc tạm cho cậu áo sơ mi của anh, nói cậu nghỉ ngơi rồi anh đi thay đồ, chuẩn bị đến công ty. Mở tủ lấy một bộ đồ rồi đi vào nhà tắm. Lúc trở ra, anh đã thấy cậu ngủ ngon lành rồi, chắc do ảnh hưởng của thuốc. Hôn nhẹ lên trán cậu rồi bước ra ngoài, mỉm cười nói một câu rồi đóng cửa phòng lại: " Ngủ ngon nhé!".

Người Tình Của Boss.Where stories live. Discover now