(8)

2.5K 111 5
                                    

          Khi trở về phòng bệnh Law trầm mặc hẳn. Thấy vậy, anh lại gần và ôm lấy cậu, lúc này đây anh mới cảm nhận được đôi vai gầy của cậu đang run lên từng cơn. Cậu áp khuôn mặt mình vào khuôn ngực rắn chắc của anh để che dấu những giọt nước mắt.
       -" Law, đừng khóc. Đó không phải lỗi của em mà, đừng khóc. Xin em."
          Vừa nói, anh vừa rải từng nụ hôn nhẹ trên khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt. Ngồi ôm cậu một lúc lâu và khi cậu đã chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ nơi cổ họng. Anh vuốt ve mái tóc mềm rồi âu yếm hôn lên nó.
      -"X...xin...lỗi....ư..hức...xin...lỗi...chủ nhân...ư..hức...x..xin..lỗi...hức...."
Nghe cậu vừa khóc vừa nói không trọn vẹn một câu. Anh đau lòng mà ôm chặt lấy tâm thân đang run rẩy như tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Khi chỉ còn nghe tiếng nấc nhẹ nơi cổ họng, anh nhìn xuống thì cậu đã ngủ mất rồi. Nhìn đôi mắt sưng lên, đỏ hoe vì khóc khiến anh thấy mình thật vô dụng. Đặt cậu nằm xuống và đắp chăn cho cậu, anh bất ngờ khi cậu nắm chặt lấy góc tay áo của mình như sợ anh sẽ đi mất.
          Sanji bước vào và thấy anh ngồi trên giường và cậu thì đã ngủ rồi cũng tới gần và nói:
        -" Kid, cậu ăn gì đó đi. Tôi mang cho cậu chút đồ ăn này, còn có của Law nữa. Lát cậu ấy dậy thì cho cậu ấy ăn nha."
Nói rồi, Sanji lại quay người rời đi. Thấy vậy, anh vội gọi:
         -" Sanji à....cậu mới tới mà. Ở lại một chút đã____"
         -" Ở bên cạnh cậu ấy đi. Còn bất kì chuyện gì, Zoro và tôi sẽ thay cậu giải quyết. Yên tâm nhé. Đừng để công sức của bọn tôi trở nên vô nghĩa."_Sanji cười nói.
         -" Thật sự...cảm ơn cậu....cảm ơn vì đã không mất lòng tin ở tôi."
         Sanji gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt. Anh vào phòng tắm của bệnh viện thay đồ rồi cũng nằm nghỉ trên ghế sofa. Sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi có gì đó nặng nặng đè lên người. Mở mắt ra thì anh thấy cậu đang nằm dè lên người mình, mỉm cười rồi ôm lấy cậu và ngồi dậy.
      -" Um....Chủ..chủ nhân....á....tôi...tôi....xin lỗi...tại tối qua...tôi......"
       -" Không ngủ được sao? Đã dậy rồi thì chúng ta ăn gì đó đi. Đi nào, anh giúp em rửa mặt nhé."
         Anh hôn lên trán cậu và bế cậu đi vào nhà vệ sinh. Giúp cậu tắm rửa và vscn xong thì anh giúp cậu mặc quần áo. Vừa ra ngoài, cậu vừa dụi dụi mắt và cứ để yên cho anh giúp mình. Để cậu ngồi xuống ghế, anh bê hộp thức ăn và đi hâm nóng lại, chỉ còn lại cậu ở một mình trong phòng.
Khi đang ngồi đợi anh, bỗng có người mở cửa bước vào. Vì tưởng anh nên cậu đứng dậy nhưng lại sững người vì nhìn thấy người đó.
         -" Lâu không gặp. Coi bộ nhóc vẫn ổn đấy."
          -" L...Luffy....anh....anh tỉnh rồi sao?! Tạ ơn trời, tôi tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa."
       Vừa nghe giọng nói trầm trầm cậu mừng tới nỗi rơi nước mắt. Vội chạy tới và ôm chầm lấy Luffy. Đỡ lấy cậu, Luffy hơi nhăn mặt vì đụng phải vết thương nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, anh vỗ về cậu:
        -" Sao vậy?! Nhớ tôi tới vậy sao?"
        -" Luffy?? Chào mừng trở lại."_ mở cửa bước vào, anh thấy Luffy mình quấn băng trắng đang đứng vỗ về Law.
      Nghe thấy giọng anh, cậu rời khỏi Luffy và chạy đến bên cạnh anh. Đón lấy cậu, anh đưa đồ ăn cho cậu và nói:
        -" Em ăn trước đi nhé. Anh và Luffy có chuyện cần nói."
        -" Nhưng...nhưng mà....."_ cậu ngập ngừng nói, tay vẫn cầm hộp thức ăn.
         -" Sẽ ổn thôi mà. Anh sẽ trở lại ngay."
       Biết ý nên Luffy đã rời đi trước. Anh hôn lên trán cậu và đóng cửa phòng. Bước ra ngoài cùng Luffy, hai người cứ bước đi mà chẳng ai nói với nhau câu nào. Một lúc sau, Luffy mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng ấy.
        -" Cậu ấy...lúc đó....có sao không?"
       -" À...lúc đó chúng tôi tới nơi thì cậu ấy trong tình trạng nguy kịch...nhưng bây giờ có lẽ ổn rồi. Cậu ấy cũng lo cho anh lắm."_ Kid trả lời.
        -" Lúc đó bỗng nhiên tôi xuất hiện một linh cảm xấu. Nhưng không ngờ rằng sẽ xảy ra ngay tại đó. Tôi không trách cậu hay Law bởi vì tôi biết lúc đó cậu cũng không có sự lựa chọn nào cả." _ nghe xong Luffy nắm chặt hay bàn tay lại mà nói tiếp.
        -" Anh..biết tất cả sao?! Tôi____"
        -" Ace đã nói cho tôi nghe tất cả.  
         Lúc tỉnh dậy, người tôi muốn giết đầu tiên là cậu. Nhưng vừa khi nghe về tình hình của bên các cậu tôi cũng không thể xuống tay được. Không ngờ tên khốn đó lại thản nhiên gây ra vụ việc này. Tôi cũng đã để ý hắn từ lâu nhưng hết lần này đến lần khác, tôi không có cách nào tóm được hắn."_ Luffy cắt ngang câu giải thích dở dang của Kid.
       Vừa đi vừa chú ý đến nhưng lời Luffy nói. Bỗng Luffy dừng lại và hỏi Kid rằng:
       -" Law sẽ ra sao khi cậu không quay trở về hả, Kid? Lỡ như cậu ấy bị tên khốn kia giết chết trước mặt cậu, cậu sẽ làm gì? Trả thù ư?"
        -" Tôi......."_ anh ngập ngừng trước câu hỏi ấy.
         -" Hãy làm những gì có thể, đừng để cơ hội vuột mất rồi mới hối hận. Lúc đó thời gian sẽ không cho cậu cơ hội thứ hai đâu. Nhớ lấy Kid ạ."
Nói rồi anh đi mất bỏ lại Kid đứng lại đó giữa những nghi vấn về câu hỏi khó hiểu. Bước lững thững về phòng, anh mở cửa ra và thấy Law đang ngồi yên lặng trên ghế. Thấy anh bước vào, cậu vội đứng lên và tiến lại gần và kiểm tra khắp người anh. Anh phì cười bởi hành động ấy của cậu. Bắt lấy đôi tay đang làm loạn trên mặt mình. Anh hôn lên nó và hỏi:
        -" Em làm gì vậy, Law?"
        -" Thật may quá, anh không bị làm sao."
       Thở phào nhẹ nhõm, cậu trả lời anh. Anh nhìn cậu rồi bỗng thấy đống thức ăn lúc nãy đưa cho cậu... Chúng còn nguyên chưa đụng đến nằm trên bàn. Anh nhíu mày hỏi:
        -" Em không ăn sao? Sao vậy, cơ thể không khỏe à?"
        -" Không....tôi ổn. Chỉ là...lo quá nên không..không nuốt trôi được."_ cậu bối rối nói.
        -" Không được thế nha. Em mới tỉnh được vài ngày, không ăn thì làm sao có sức được? Nhìn cơ thể em này, gầy quá mức cho phép rồi đấy. Lại đây, anh cùng em ăn."
        Nói rồi anh kéo cậu lại và ăn cùng cậu. Cậu ăn vẫn rất chậm nhưng cũng đã ăn hết chứ không bỏ dở như mấy lần trước. Ăn xong, anh lấy thuốc đưa cho cậu uống rồi đến dọn dẹp. Ngồi trên giường, cậu thấy điện thoại của anh rung lên liền nói:
       -" Chủ nhân...anh có điên thoại."
       -" Em nghe đi tôi hơi bận chút."_ Kid nói vọng ra.
       -" A...alo...tôi nghe."_ cậu bắt máy.
       -" Kid à, xong việc cậu đến công ty chút được không? Tớ cần cậu giúp___ Ủa? Law à?"_ Sanji đang nói bỗng khững lại khi nghe thấy tiếng lạ trong điện thoại.
        -" Vâng...là...là tôi...."_ Cậu ngập ngừng trả lời.
        -" Cậu nhắn cho Kid nếu có thể đến công ty giúp tôi nhé? Lát tôi tới thăm cậu sau nha. Tạm biệt."_ nói xong anh cúp máy.
        Cùng lúc đó, Kid vừa bước ra ngoài. Thấy anh, cậu nói:
        -" Thưa...Sanji vừa mới gọi anh tới..... Hình như có việc gấp."
        -" Nhưng em ở một mình không ổn. Chuyện gì cậu ấy cũng sẽ xong ngay thôi mà."_ anh ra ngoài, ôm lấy cậu mà nói.
        Cậu cảm thấy khó xử, lập tức giãy ra khỏi cái ôm cậu từng khao khát có được mà nói:
        -" Không được...lỡ..lỡ như thật sự có chuyện gì đó. Xin chủ nhân hãy đi đi ạ. Tôi...tôi sẽ ổn thôi. Sẽ không sao_____"
       Bỗng mắt cậu mở to, lời muốn nói bị nuốt xuống mất khi anh hôn lên đôi môi rạn nứt của cậu. Đứng hình trong giây lát, mặt cậu đỏ bừng lên và xấu hổ tới mức luống cuống. Bộ dạng lúc ấy trông cậu thật buồn cười.
      -" Được rồi. Tôi sẽ đi. Nhưng mà...."_ anh ngập ngừng nói.
      -" Sao vậy ạ?!"_ thấy vậy cậu càng cuống hơn.
        Không nói không rằng, anh bế cậu lên và đi một mạch vào nhà tắm. Tắm rửa xong xuôi, anh bỏ bộ đồ bệnh viện mà thay cho cậu bộ đồ mới. Lúc muốn mở miệng nói thì anh lại nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy ám khí nên cậu lại ngậm miệng lại. Một tay thì soạn lại đồ rồi một tay kéo cậu ra ngoài quầy. Để cậu ngồi xuống ghế, anh đưa đồ cho cậu giữ rồi đi làm giấy xuất viện. Tình cờ lúc ấy anh lại gặp Marco cũng đang hí hoáy làm thủ tục. Thấy anh, Marco hỏi:
        -" Đi đâu đây?! Nhóc kia lại có vấn đề gì sao?"
      -" À không, cậu ấy hồi phục rất tốt, nên tôi đi làm giấy xuất viện cho cậu ấy. Anh thì sao?''_ anh trả lời.
     -'' Làm giấy cho Luffy."_ Marco vừa viết vừa nói.
      -" Cái gì?!! Đã xuất viện rồi sao?".
      -" Anh ta không chịu nổi cái không khí ở bệnh viện. Với cả bây giờ anh ta cũng đã ổn hơn một chút nên cứ nằng nặc đòi về. Tôi cũng chỉ biết nghe theo thôi."_ Marco nói.
        Cuối cùng cũng xong cái thủ tục rườm rà. Anh lại quay lên tìm cậu thì thấy cậu đang ngồi ôm khư khư lấy túi đồ lúc nãy anh đưa. Biết cậu chờ lâu rồi anh liền chạy tới gần mà nói:
     -" Xin lỗi em nhé. Hơi lâu một chút."
     -" Lúc nãy.... Ngài Luffy mới...mới ở đây."_ cậu nói.
     -" À cái đó. Tôi biết rồi, thôi chúng ta đi."
       -" Nhưng...nhưng đi đâu vậy ạ?!"_ khó khăn bắt kịp với anh cậu hỏi.
        -" Về nhà!"
        Chiếc xe bắt đầu di chuyển, trên đường đi cảnh vật bên ngoài cứ hấp dẫn cậu nhìn chằm chằm. Thấy vậy, anh cố ý lái xe chậm lại một chút để cậu ngắm cho thỏa thích vì cũng ở trong bệnh viện lâu không được ra ngoài rồi nên cứ mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Về đến nhà, mọi người đã chờ sẵn ở cửa, ngồi trong xe mà cậu rơm rớm nước mắt, không dám bước xuống và phải khiến anh mở cửa dẫn ra ngoài. Robin là người đầu tiên ôm lấy cậu khi vừa xuống xe. Cô vừa ôm chặt cứng vừa luôn miệng xin lỗi. Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cho cậu và khiến cậu ra nông nỗi này.
     -" Robin, đừng khóc...đừng khóc mà. Tôi vẫn ổn...mà...,đừng lo không sao rồi." _ cậu bối rối ôm lấy cô.
       Mọi người đều vui mừng vì cuối cùng cũng gặp lại cậu. Một lúc sau, tiếng nói oanh vàng của Sanji vang lên:
      -" Ây mệt quá, gọi tên điên kia tới phụ mà bay đâu mất rồi? Kid đáng ghét, có ở trong đó không??!!"
      -" Sanji, anh về rồi sao??"_ Law bước ra ngoài.
     Thấy cậu, anh sà vào như một cục nam châm mà bám dính lấy cậu ấy. Vỗ vỗ vai anh, cậu nói:
     -" Anh vào nhà đi, mọi người đang đợi. Zoro đâu, anh ấy không đi cùng anh sao?"
      -" Vì cái tên khùng kia nên Zoro bắt tôi về trước còn anh í ở lại rồi. Làm nốt việc ngày mai là được nghỉ ngơi rồi. Khổ thân anh í."
        Sanji đang than thở với Law thì Kid vừa vặn bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy Kid, Sanji nhảy bổ vào mà cào cấu cho đỡ tức. Law hoảng quá cũng phải vào can, một lúc sau mới chịu buông nhau ra vì Law giận vào nhà trước rồi nên hai người đành xìu xuống mà đi theo. Thấy cậu bắt đầu lờ mình đi thì anh cứ liếc Sanji với ánh mắt sắc lạnh rồi đi theo cậu. Cậu làm gì, ở đâu cũng có anh ở đấy. Thật ra không phải vì giận mà vì cậu mới xuất viện chưa khỏe hẳn mà đi ra can lỡ dính chưởng thì lại vào đó tiếp nên cậu mới vào nhà phụ dọn dẹp. Đang rửa chén bỗng bất ngờ anh ôm lấy cậu, tựa cằm lên vai cậu và nói:
      -" Bảo bối, em giận tôi sao?!"
      -" Chủ nhân, tôi...tôi đang rửa chén mà...áo ngài sẽ bị dơ mất."_ cậu đỏ mặt mà nói lắm bắp.
Anh bất giác siết chặt vòng tay hơn và nói với giọng không bằng lòng:
      -" Tôi đã nói rằng tôi không thích em gọi hai từ "Chủ Nhân" nữa cơ mà? Em có thể gọi tôi bất cứ tên nào em muốn trừ hai từ đó. Vì điều đó khiến tôi phát cáu."
      Nghe vậy cậu chột dạ, sợ anh giận nên lại nói:
       -" Vậy....vậy...tôi ..xin..xin lỗi. Xin đừng...đừng nổi giận...tôi biết lỗi rồi...."
       -" Vậy thì nếu không muốn tôi giận, em làm được việc đó đi. À nếu còn nghe tới hai từ đó. Tôi sẽ đè em ra trước mặt mọi người mà "chén_sạch_sẽ" đấy. Hiểu chưa?!"
         Anh thì thầm vào tai cậu và cố tình nhấn mạnh cụm từ đó khiến cậu phải gật đầu lia lịa. Bộ dạng đó của cậu thật sự rất đáng yêu khiến anh không kiềm chế được mà hôn lên cổ cậu một cái. Cái hôn đó khiến cậu giật mình mà quay sang nhìn anh thì anh lại huýt sáo đi lên phòng trước rồi. Khi đó anh đã không kịp nhìn thấy nụ cười hạnh phúc và khuôn mặt ửng hồng của cậu.
         Lúc sau không thấy cậu lên phòng, anh mới chầm chậm đi xuống dưới thì cậu đang ngủ gục trên ghế sofa vì mệt. Đau lòng, anh tới lay người cậu dậy thì thấy cậu hé mắt nhìn anh rồi thì thầm:
            -" Chủ...nhân....."
      Rồi lại nhắm mắt ngủ, anh nhíu mày rồi vòng tay qua bế thốc cậu lên và một mạch đi lên phòng. Đặt cậu nằm xuống giường trong phòng mình, anh nhẹ nhàng cởi áo cậu ra. Hôn nhẹ lên xương quai xanh, hôn lên chiếc cổ nhỏ nhắn rồi tới hai nụ hồng nhỏ đang nhấp nhô theo nhịp thở đều của cậu. Hơi thở ấm nóng của anh trải dài khắp nơi trên người cậu khiến cậu phải khẽ nhíu mày. Nhìn thấy vậy, anh rướn người hôn lên đôi môi cậu một nụ hôn sâu lắng.
        Khi cảm thấy có gì đó đang đè lên người mình và cũng thấy rất khó thở, cậu liền từ từ mở mắt thì lúc đó bộ dạng của anh xuất hiện. Giật mình và dứt khỏi nụ hôn ấy, cậu ngồi bật dậy và ngay lập tức lùi ra phía sau. Thấy cậu thở hồng hộc và nhìn anh với ánh mắt sững sờ. Cậu lại nói:
       -" Chủ..nhân...ngài đang l___"
       Bỗng cậu ngộ ra điều gì đó, vội lấy tay bịt miệng lại, đôi mắt lại lần nữa nhìn thẳng vào anh. Lúc này, anh chỉ tiến đến gần. Một khắc đè cậu nằm xuống, ghé sát tai cậu mà thì thầm:
       -" Hình phạt của em, chúng ta bắt đầu ngay thôi nào. Đừng lo, tôi sẽ nhẹ nhàng với em. Đau thì hãy nói cho tôi có biết chưa?"
        -" Nhưng....hức....tôi..tôi.s.sợ...."
     Thấy cậu sắp khóc tới nơi, anh lại ôm lấy cậu mà xoa xoa đầu, vừa xoa anh vừa nói:
        -" Ây đừng đừng khóc mà. Không đau đâu, nhất định không để em đau. Đừng sợ, tôi ở đây với em cơ mà. Lần này phạt như này, lần sau nếu tái phạm sẽ là công khai đó nha?!"
       Anh gian tà nói, nhưng hành động lại ôn nhu, nhẹ nhàng. Áp trán anh vào trán cậu, anh nói khẽ:
     -" Cho anh, có được không?"
        Cậu nghe xong, đỏ mặt và gật gật đầu. Anh thấy vậy liền cắn nhẹ vào tai cậu, rồi thừa lúc cậu không để ý thì lột luôn những gì còn lại trên cơ thể cậu. Khi nụ hôn trải xuống phía bụng dưới, bỗng anh cảm nhận hơi thở của cậu càng lúc càng nhanh và cơ thể bắt đầu run rẩy. Bảo bối khóc rồi, anh lại đau lòng hôn lên mi mắt đã sớm ướt đẫm. Cậu liên tục lấy tay lau nước mắt nên hai vành mắt đỏ ửng cả lên. Cậu sợ chứ, sợ cái cảm giác đó.
       Nhìn cậu sợ như vậy anh cũng không dám làm tới nữa vì tâm lý của cậu chưa lành hẳn. Thấy anh thở dài và ngồi dậy, cậu thấy hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng nắm lấy tay anh.
       -" A...ưm... Ngài...giận tôi sao? Tôi...tôi xin lỗi....xin lỗi...xin đừng giận tôi...hức."
      Tưởng anh giận nên cậu rối rít xin lỗi. Bộ dạng khiến anh thực sự không đỡ nổi, lấy áo mặc lại cho cậu. Anh ôm chầm lấy cậu và ngã phịch ra giường, hôn lên đỉnh đầu và nói:
       -" Ngoan, tôi không giận gì em đâu. Đừng khóc nữa, ngủ một chút đi. Em cũng mệt rồi."
         Tay anh vỗ vỗ tấm lưng của cậu, một chút thì lại xoa xoa lên mái tóc khiến cậu có cảm giác thật dễ chịu. Nằm trong lòng anh, cậu nghe rõ tiếng tim đập, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh. Điều này là điều khiến cậu đã thầm ao ước bao nhiêu lâu này, bây giờ thành hiện thực rồi. Cậu vui lắm, anh bảo cậu ngủ nhưng cứ thế này thì sao mà ngủ được. Cậu lí nhí nói thầm rằng:
       -" Um....Eustass Kid...hình như tên của anh ấy là vậy. Mình không nhớ rõ____"
       -" Em nói đúng tên rồi đấy. Chậc chậc có tên tôi mà không nhớ nổi vậy xem tôi phạt em thế nào đây?!"
        Nghe giọng anh vang lên, cậu giật mình. Ánh mắt hoang mang mà ngước lên nhìn thì thấy anh chống tay nằm nhìn cậu. Khuôn mặt có vẻ không bằng lòng cho lắm và còn chút bất mãn.
       -" Ngày nào cũng một tiếng "chủ nhân", hai tiếng "chủ nhân". Nghe nặng nề lắm em biết không? Rồi quen rồi thì không nhớ tên tôi luôn cơ chứ?! Em thật là! Vậy được, em thích ở cùng ai thì em đi mà ở cùng đi. Tên tôi không đáng để em nhớ đâu. Đi đi."
       Anh cố tình hành động thái quá lên để dọa cậu nhưng ai dè khiến cậu còn hoảng hơn. Vừa sợ vừa run, cậu cứ bám dí lấy tay anh mà cật lực lắc đầu:
       -" Không, không xin anh mà. Hức...xin anh....đừng...tôi biết lỗi rồi...làm ơn đừng đuổi tôi đi mà...Kid...cầu xin anh đấy....làm ơn...hức...."
       -" Em vừa gọi tôi là gì?!"
       -" Kid, Eustass Kid. Hức, xin anh....đừng mà.....xin anh....tôi không muốn đi.....không muốn...."
         Lần này thì thực sự tệ rồi. Vừa khóc vừa lay lay tay anh khiến anh không tài nào ác thêm được nữa. Ôm lấy cậu vào lòng, anh lấy khăn lau nước mắt cho cậu. Thấy cậu cứ lấy tay dụi mắt thì anh mới cầm tay cậu mà hôn lên nó. Cậu mở lớn mắt mà cứ nhìn chằm chằm vào anh.
         -" Hi vọng tên của anh sẽ khắc sâu vào tâm trí em. Hãy trở thành của anh và chỉ duy nhất của anh có được không?"
       Nghe xong, cậu đỏ mặt. Mặc kệ mọi sự mà nhào tới ôm lấy cổ anh, ghì chặt lấy như sợ anh biến mất.
       -" Tôi...tôi thích anh... Thực sự từ lúc anh cứu tôi về, tôi đã....đã thích anh rồi...xin đừng bỏ rơi tôi. Tôi hứa sẽ...ngoan mà, tôi không muốn bị bỏ rơi đâu."
      Vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy, anh mỉm cười. Cứ ôm cậu tới khi chỉ còn nghe tiếng nấc nhẹ nơi cổ họng thì mới đặt cậu nằm xuống, hôn lên trán cậu, kéo chăn đắp cho cậu rồi ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy vào lòng.
          -" Chúc ngủ ngon, người tôi yêu nhất."
    

     -------- See You Again ----------
    Chap mới viết phải sửa nhìu, có sai sót mọi người bỏ qua cho tớ nha. Cám ơn mộ người đã theo dõi.

Người Tình Của Boss.Where stories live. Discover now