(3)

4.5K 282 14
                                    

        Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi cậu về ở cùng anh. Anh vẫn vậy vẫn lạnh lùng, băng lãnh nhưng anh vẫn dành cho cậu cảm giác ấm áp dù chỉ một chút. Anh biểu lộ rất tệ nhưng đối với cậu nó lớn lao lắm. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác được bao bọc, chở che. Anh đã cho cậu cảm giác an toàn, bình yên khi ở bên cạnh. Mặc dù thân thể cậu đầy rẫy những vết dơ bẩn nhưng anh vẫn vươn tay ra đón lấy cậu, không hề tỏ thái độ khinh thường, dè bỉu. Anh cho cậu tình thương, một thứ mà cậu luôn luôn ao ước có được.
       Mở mắt ra đã là buổi chiều tà, ngồi dậy nhìn xung quanh cũng chỉ có một mình trong căn phòng rộng. Ngồi trên chiếc giường lớn, ấm áp mà sao cảm giác cô độc, lạnh lẽo tới vậy. Anh...đã đi đâu rồi? Tại sao lại bỏ cậu ở lại nơi này? Ngồi tự độc thoại với bản thân mà không hề biết có người đã vào phòng.
       Trước khi đi, Kid đã tóm Sanji đang đứng buôn chuyện với Robin và Zoro, kéo ra một góc và nói:
-" Để mắt tới cậu ấy giúp tôi, làm cho cậu ấy vui một chút và chăm sóc tốt cho cậu ấy nhé."_vừa nói vừa đỏ mặt.
Sanji được một phen hóa đá, tên khốn lạnh lùng, nghiêm túc, không ra gì như Kid mà lại siêu lòng trước một cậu trai mới cứu được sao? Ôi trời kiểu này có khi có bão to hay mưa như trút nước không nhỉ? Cứ đứng đó gật mặc dù tai không lọt được chữ nào ngoài câu " chăm sóc tốt cho cậu ấy." Nói xong, Kid lượm luôn anh chàng Zoro đi theo bỏ Sanji đứng đó như tượng nhìn theo anh chồng mình bị kéo đi một mạch.
Sanji bước vào phòng nhìn thấy Law đang ngồi im trên giường. Chắc có lẽ không biết làm gì, hay do lạ quá?Hay chọc ghẹo cậu ấy một chút nhỉ, sẽ vui đây. Đánh bạo bước nhẹ tới, ghé tai Law nói:
-" Này! Tỉnh rồi à, bắt đầu cuộc vui thôi nhỉ?"
Tưởng chừng chỉ là một câu hỏi hết sức bình thường nhưng Sanji lại làm nó không ra bình thường bằng cái cách trọc ghẹo không chủ đích của mình. Sau việc đó mới hối hận khi nhìn thấy nét mặt của Law.
Đang ngồi yên bỗng cậu nghe thấy câu nói quen thuộc đến phát run bên tai mình, cậu sợ hãi lùi vào phía trong. Nét mặt hoảng loạn, tay chân run rẩy vì cậu nhớ như in câu nói đó khi Doflamingo mang cậu làm đồ chơi cho lũ khốn kia hành hạ suốt ba ngày rồi treo cậu lên bằng dây xích sắt, lúc ấy cậu tưởng rằng mình đã chết đi rồi vậy. Những vết thương hằn lên người cậu như một minh chứng cho những gì hắn đã làm với cơ thể của cậu.
Sanji thấy vui vui vì câu nói của mình đã làm cậu chuyển động nhưng trái lại, nụ cười ấy tắt ngấm khi nhìn thấy nét mặt sợ hãi, hoảng loạn của Law, nhìn thấy cậu gắt gao nắm chặt chiếc áo mỏng, nhìn thấy cậu co rúm người vì sợ hãi , anh lập tức im bặt, bàng hoàng nhìn cậu. Rồi anh nhận ra mình đã mắc một sai lầm trầm trọng khi nhìn thấy ẩn hiện dưới lớp áo ấy là những vết thương đã được băng bó lại cẩn thận, những dấu hằn do dây xích, dây thừng ở cổ, tay thậm chí ở chân vẫn còn đó.

-" Xin lỗi...Law... tôi....không cố ý làm cậu sợ. Tên tôi là Sanji, Law à đã ổn rồi. Tôi ở đây với cậu mà không ai có thể làm hại cậu đâu."

Câu nói ngập ngừng thoát ra từ miệng anh khi đối diện với cậu. Anh cố gắng trấn an cậu đang co rúm người vì sợ hãi. Anh nghe Law lẩm bẩm gì trong miệng như là:" xin.. đừng... không...dừng lại." hay " đau lắm...xin dừng..lại.", mỗi câu nói như ngàn mũi dao đâm vào tim mình. Anh liều mình leo lên giường, ngồi đối diện với cậu, cố gắng nói cho cậu nghe, cố gắng xin lỗi cậu. Cứ ngồi ì ở đó tới khi cậu không còn hoảng loạn sợ hãi thì mới thôi.
Một lúc sau, cậu từ từ bình tĩnh lại nhưng vẫn còn run lắm, lưng cậu ướt đẫm mồ hôi. Trên khuôn mặt nét sợ hãi vẫn chưa hề tắt hẳn, mệt mỏi, tái mét. Cậu ngồi đó, chốc chốc lại liếc nhìn Sanji một chút rồi lại cúi gằm mặt xuống. Sanji thấy cậu đã bình tĩnh được một chút, anh nói:
-" Um... Law? Cậu có muốn ăn chút gì đó không? Cậu thích ăn gì cứ nói với tôi nhé, tôi sẽ làm cho cậu ăn."
Cậu không đáp lại, vẫn cúi gằm mặt xuống. Sanji thở dài, từ từ bước xuống giường, tính quay gót rời đi thì lại nghe tiếng nói nhỏ nhẹ của cậu:
-" Sanji-san, tôi... tôi....có thể ra ngoài...được không..um chỉ một chút.. thôi."
Sanji nhìn cậu một lúc rồi nói:
-" Xin lỗi làm cậu sợ rồi. Tắm rửa một chút rồi tôi giúp cậu thay băng gạc nhé."_lúc này cái mặt của anh thật sự rất vui vì cậu đã nói chuyện với anh, không thì có nước anh nhừ tử với tên Kid kia mất.
Nghe vậy cậu cũng yên tâm phần nào. Bước xuống giường, Sanji dìu cậu vào nhà tắm. Khi anh đang chuẩn bị nước ấm cho cậu thì bất ngờ cậu nói:
-" Ahh không.. cần đâu. Tôi.. tắm nước lạnh... quen rồi.."
Anh nghe xong nhưng vẫn bình thản chuẩn bị bồn tắm cho cậu. Thấy cậu cứ đứng mãi, anh nói:
-" Nào, vào đi. Bồn tắm chuẩn bị xong rồi. Tắm xong gọi tôi nhé."
Vừa nói anh vừa đẩy cậu bước vào bồn tắm, còn anh ra ngoài kiếm quần áo cho cậu. " Um...để xem mình và cậu ta có dáng người khá giống nhau chắc cậu ấy cũng mặc vừa đồ mình, kệ cứ lấy vậy" nghĩ là làm anh phóng nhanh về phòng của mình lục lọi. Ít phút sau anh trở vào, ngồi trên giường đợi cậu tắm xong.
Tắm xong, cậu bước ra ngoài nhưng vẫn mặc trên người chiếc áo vừa nãy. Anh vẫy cậu lại gần rồi kêu cậu ngồi xuống để anh bôi thuốc và băng bó cho cậu. Dù ngại ngùng và xấu hổ nhưng anh rất gần gũi và ôn hòa nên cậu cũng từ từ cởi từng chiếc cúc áo. Lộ ra đằng sau những dải băng trắng là những vết thương do bạo hành, đánh đập và hành hạ. Sau khi thay băng cho cậu, anh kêu cậu mặc tạm đồ của mình rồi kéo cậu ra ngoài.
Robin đang dọn dẹp thì thấy Sanji cũng mỉm cười chào hỏi, liếc nhìn còn có một cậu trai nữa. Sanji giới thiệu hai người với nhau rồi kêu Robin nói với Kid rằng sẽ ra ngoài một chút. Cứ vậy cậu bị anh kéo một mạch ra nhà xe, chỉ kịp vẫy tay với Robin một cái. Đẩy cậu ngồi vào trong xe, anh nổ máy rồi phóng thẳng ra đường. Cậu ngập ngừng hỏi:
-" Sanji-san,..um...chúng ta...đi đâu vậy?"
-" Đi khách sạn!"_vừa nói vừa chời khi thấy khuôn mặt cậu tái mét. Anh lại nói:
-" Đùa thôi, ngốc! Đi mua đồ cho cậu. Cậu vẫn chưa có đồ mặc mà. Kid sẽ trả nên cứ mua đi".
Kid trở về nhà sau buổi họp đau đầu ở công ty. Bước vào phòng, anh thấy phòng trống trơn. "Cậu đâu rồi?"_anh thầm hỏi, bước ra ngoài anh thấy Robin đang đi tới. Robin thấy anh về, mừng chào nói:
-" Ngài về rồi, ngài tìm Law sao? Ah Sanji nói cậu ấy đi cũng với Law một chút rồi về."
Nghe vậy, anh cũng yên tâm. Thở phào một cái, không để ý thấy nét cười trên khuôn mặt Robin. Đi một hồi cuối cùng cũng lết về tới nhà, vứt chìa khóa xe cho thủ hạ, đứng ngoài nhìn vào cậu thấy anh đang ngồi trên ghế sofa. " Xem ra đã về rồi "_Sanji nói. Cậu từ từ bước vào, anh đặt bản kế hoạch xuống bàn rồi nhìn cậu chằm chằm như để đợi một lời giải thích.
-" Em đã đi đâu? Tôi nhớ là chưa hề cho phép em rời khỏi đây mà?".
Câu nói lạnh lẽo của anh làm cậu sững người. Sanji lên tiếng nói giúp cho cậu rằng:
-" Kid à, cậu ấy không tự ý rời nhà mà là tôi kéo đi. Cậu ấy không có lỗi gì cả. Đừng làm cậu ấy sợ."
Kid liếc nhìn Sanji rồi nhìn cậu, cậu cứ đứng đó, khuôn mặt cúi gằm xuống đất, không dám ngẩng lên nhìn vào anh. Anh vẫy Sanji lại gần rồi hỏi han việc gì đó, dù đi mua sắm với cậu nhưng Sanji vẫn không hề quên nhiệm vụ của mình. Sẵn tiện kéo cậu đi thì làm luôn một thể, trình bày xong Kid hài lòng gật đầu. Anh đứng dậy, bước ngang qua người cậu. Vừa đi vừa nói :
-" Law!! Đi thôi. Vào phòng đợi tôi, tôi sẽ dạy dỗ lại em."
Sanji nghe xong tính nói gì đó nhưng bị Zoro kéo đi mất ú ớ không nói được gì. Đồ Sanji mua cho được Robin mang tận vào phòng giúp cậu, Law từ từ bước đi theo Robin về phòng. Robin sắp xếp đồ giúp cậu xong cũng cáo từ ra ngoài trước. Cậu vẫn đứng đối diện với cửa phòng, ánh mắt chờ đợi nhìn ra phía cửa như mong chờ một hình bóng nào đó.

P/s: Có lẽ truyện không được hay lắm nhỉ.... haizzz bùn qué. Sẽ cố gắng hoàn thành sớm. Mong m.n ủng hộ nha. Cám ơn nhìu

Người Tình Của Boss.Where stories live. Discover now