Khởi Đầu Mới

3.1K 169 13
                                    

        Hôm nay là ngày cậu được ra viện, anh dặn cậu phải ngồi yên ở trên giường chờ anh đi hoàn tất thủ tục xuất viện. Ngồi trên giường cậu hướng ánh mắt mình ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay....đẹp quá, thật đẹp. Khi hoàn tất thủ tục, anh quay lại phòng bệnh thì bỗng anh dừng lại. Trước mắt anh là một con người đang hướng ánh mắt của mình về phía cửa sổ, cậu thật nhỏ bé nhưng cũng rất đẹp. Anh cứ mải ngắm nhìn con người ấy tới khi cậu bất chợt quay đầu nhìn lại và hơi giật mình khi thấy anh lù lù ở cửa.
    Anh tiến đến gần chỗ cậu, cậu theo cảm tính lùi dần người về sau, khuôn mặt bỗng chốc tái xanh lại. Khi nhìn thấy cậu như vậy, anh đau lòng nhưng cố kìm nén lại, chậm rãi nhẹ nhàng nói:
     -" Law à, không sao rồi. Chúng ta về nhà thôi. Nào đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em. Đừng sợ."
       Vừa nói, anh vừa chìa tay về phía cậu, kiên nhẫn chờ đợi. Ánh mắt vẫn ân cần, dịu dàng. Cậu hướng ánh mắt mình nhìn lên anh rồi lại nhìn xuống cánh tay anh. Nhìn một lúc lâu rồi cậu từ từ vươn cánh tay của mình ra, chạm nhẹ vào bàn tay to lớn, vạm vỡ của anh. Anh nhẹ nhàng nắm lấy rồi bước tới gần, luồn tay qua đỡ cậu đứng lên. Mọi cử chỉ, hành động anh đều rất nhẹ nhàng để tránh khiến cậu phải giật mình hoảng sợ.
        Khi tới bãi đậu xe, anh mở cửa xe rồi đỡ cậu ngồi vào trong. Thấy cậu cứ đứng trân trân ở đó, anh bèn nói:
        -" Nào, vào trong đi."
      Dù vậy nhưng cậu vẫn không có phản ứng gì. Anh ngờ vực hỏi:
      -" Có chuyện gì sao?? Em sao vậy?? Đau ở đâu sao?"
      -" Tôi....tôi....không được phép....phép ngồi....ở..ở đây...."_ cậu lắp bắp nói.
       Thắc mắc anh bèn hỏi:
      -" Tôi đâu có nói em không được phép?? Ai đã nói như vậy??"
      -" Vì...vì...cô Nami nói....chỉ....chỉ có cô ấy.....mới được phép ngồi....ngồi gần anh mà thôi.....Tôi....tôi sợ..cô ấy....cô ấy...sẽ..đánh tôi...vì..lúc trước tôi....làm dơ...xe anh..."_ cậu cúi đầu đáp lại anh, hai tay cậu run run vò vò vạt áo.
        Anh nhìn cậu một lúc rồi giống nhớ lại lần trước cậu bị Luffy hành hạ. Lúc đó máu cậu có thấm qua lớp nệm ở xe anh. Nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên. Anh nói:
         -" Bây giờ tôi cho phép em. Không phải chỉ bây giờ mà tôi cho phép em ở bên tôi cả đời này. Nami cô ta sẽ không dám làm gì em đâu, tôi sẽ không để cô ta làm vậy. Hãy tin tôi có được không??"
        Cậu nhìn anh rồi lặng lẽ gật nhẹ đầu. Anh ôm cậu vào lòng khiến cậu ngạc nhiên tới sững sờ. Chưa kịp phản kháng lại, giọng của anh lại vang lên:
      -" Hãy để tôi chuộc lại mọi lỗi lầm tôi đã gây ra cho em. Hãy để tôi sửa sai và mang lại hạnh phúc cho em nhé? Mặc dù em có lẽ sẽ không thể chấp nhận ngay lúc này. Nhưng tôi mong một ngày nào đó, em sẽ hiểu cho tôi."
       Cậu lúc này cũng chỉ biết im lặng thôi, cậu không thể nói được gì cả. Lồng ngực ấm áp to lớn của anh bao bọc lấy cậu khiến cậu có cảm giác bình yên tới lạ. Đỡ cậu ngồi xuống ghế, anh đóng cửa xe lại rồi đi vòng qua bên kia mở cửa xe và ngồi vào. Trước khi nổ máy, anh còn choàng người qua thắt lại dây an toàn cho cậu. Mặt cậu đỏ ửng lên, tay chân lúng túng không biết làm gì. Anh nhìn cậu một lượt như để kiểm tra an toàn rồi nổ máy tiến về nhà.
      Cậu ngồi trong xe hướng ánh mắt mình ra ngoài cửa kính, cảnh vật xung quanh thu hút khiến ánh nhìn của cậu không thể dứt được. Khi xe đi ngang qua một khu vui chơi, cậu mím môi nhìn mọi người cười đùa rất vui vẻ, có những cặp đôi tay trong tay chơi trò chơi rất vui, hay mấy đứa nhóc nô đùa bên cạnh cha mẹ chúng.... cậu nhìn rồi cũng vui lây. Anh đang lái xe bất chợt quay qua hỏi cậu:
      -" Em có muốn vào chơi không??"
      Cậu quay phắt lại, ngạc nhiên nhìn anh. Anh chỉ cười rồi cho xe quay đầu lại khu vui chơi ấy. Tới nơi, anh xuống trước rồi mở cửa xe cho cậu. Lúc trước có lẽ cậu không để ý rõ nhưng bây giờ cậu thấy khu vui chơi náo nhiệt và nhộn nhịp quá, mọi người càng lúc càng đông. Anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng dẫn vào trong. Mọi thứ trong đó khiến cậu chỉ biết tròn mắt lên nhìn, đẹp quá, đèn điện đủ màu sắc cả. Anh lên tiếng hỏi:
       -" Em có muốn chơi gì không?? Có thấy đói không??"
      -" Dạ? Ah...không...không ..tôi...tôi chỉ muốn xem....xem thôi....tôi..."_ cậu cứ ấp a ấp úng mới nói được chọn vẹn một câu.
       Nhìn biểu cảm khuôn mặt cậu, anh chỉ phì cười. Anh cứ vậy dẫn cậu đi xung quanh. Khi đi ngang qua một rạp thú nhồi bông, cậu chợt dừng lại. Ánh mắt dán chặt vào chú gấu màu trắng đang khoác trên mình bộ áo màu cam với hình thù kì lạ. Anh quay sang nhìn biểu cảm khuôn mặt cậu rồi lên tiếng hỏi chị bán hàng:
      -" Chú gấu trắng đằng kia bao nhiêu tiền??"
        Chị bán hàng đáp lại anh vô cùng nhẹ nhàng, tay chỉ vào khẩu súng đồ chơi:
      -" Ở đây, chúng tôi chơi may rủi ạ! Anh dùng cái này bắn trúng đồ anh thích, có 5 lượt bắn. Nếu nó rơi xuống thì anh sẽ được lấy nó, còn không thì chúc anh may mắn lần sau. Anh có muốn chơi không??"
       Thấy cậu cứ ngẩn người ra, anh mỉm cười nói:
       -" Được, tôi chơi."
       Hai phát đầu anh bắn trật một chút. Tới phát thứ ba, anh tập trung cao độ nhắm thẳng vào chú gấu trắng. Lập tức, chú gấu trắng lung lay rồi rơi xuống phía dưới trước sự ngạc nhiên và thán phục của mọi người, vì trò chơi này không hề dễ dàng như vẻ bề ngoài nên phải có mánh khóe hoặc đã từng thử qua mới có thể làm được. Chị bán hàng đưa chú gấu trắng cho anh, nói:
      -" Chúc mừng quý khách. Đây là phần thưởng xin hãy nhận."
         Anh cầm chú gấu và đưa cho cậu, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào chú gấu ấy, hai tay cậu vươn tới đón lấy chú ôm vào lòng. Khuôn mặt vui vẻ, rạng rỡ hẳn. Cậu ngước lên nhìn anh và nói:
      -" Cảm ơn Ngài, cảm ơn....cảm ơn."
       Thề với trời lúc đó, nụ cười rạng trên khuôn mặt cậu khiến anh phải thốt lên:
      " Tại sao bây giờ mình mới nhận ra, nhận ra rằng bên cạnh mình là một thiên thần. Cậu cười rất đẹp, nụ cười như tia nắng chiếu soi khoảng tối trong tâm hồn anh và nhẹ nhàng thanh tẩy nó. Ôi tại sao anh lại không biết trân trọng cậu như vậy? Anh thật sự là một kẻ khốn nạn."
       Trời dần tối hẳn, anh nhìn vào đồng hồ trên tay rồi nhìn sang cậu. Thấy cậu có vẻ mệt mỏi, anh nói:
      -" Em có mệt không? Chúng ta về nhà nhé?"
      Cậu cúi mặt không đáp mà chỉ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, bờ vai run run nhẹ. Thấy vậy, anh cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cậu. Cậu nhìn anh chằm chằm, anh không nói gì mà chỉ đáp lại cậu bằng một nụ cười ấm áp khiến cậu đỏ mặt. Anh đưa cậu ngồi vào xe rồi lái thẳng về nhà. Trên đường về có lẽ cậu hơi mệt nên đã ngủ mất, anh chỉnh lại điều hòa trong xe rồi hạ thấp ghế xuống để cậu thoải mái ngủ. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, anh vội vã bắt máy, quay qua nhìn thì cậu vẫn đang ngủ. Anh nói:
      -" Alo, tôi đây. Có chuyện gì vậy?"
     -" Anh đang ở đâu??! Về đây ngay đi, sắp có chuyện xảy ra rồi. Luffy đang trên đường tới đây, có lẽ anh ta đã nghe tin về Law rồi. Mau mau đi."_ giọng nói gấp gáp của Sanji vang lên trong điện thoại.
        Cúp máy xong, anh ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu một lúc rồi trầm mặc. Có lẽ đây là quả báo anh phải chịu, không sao hết, miễn sao cậu vẫn đang ở đây thì anh sẽ không sợ gì cả. Dù có sóng gió, gian truân hay bất cứ điều gì xảy ra, chỉ cần có cậu, anh sẽ có sức mạnh để vượt qua tất cả. Kể cả đó là thử thánh lớn nhất đi chăng nữa, anh cũng sẽ dốc cả sức lực cuối cùng của mình để chiến thắng nó. Chiếc xe lăn bánh tiến thẳng về khu biệt thự nơi mọi người đang sẵn sàng đón chào một vị khách không mời mà đến.

-------èo cho tui ý kiến với----- hiu hiu---
       Mới đi coi Thor về và thấy Loki quá đẹp trai và quá xá cưng luôn. Hiu hiu má ơi ko hiểu sao đi coi Thor mà chả để ý Thor mấy gì cả. Ôi có khi tui lại viết về couple Thor x Loki đó mọi người....
   

 
      
     
 
      

Người Tình Của Boss.Where stories live. Discover now