Thay đổi.

3.4K 182 8
                                    

          Sau khi về nhà, anh thay chiếc áo sơ mi đã nhuốm màu máu khô.  Nhìn vết máu anh trầm mặc, trong đầu lúc này hiện lên hình bóng của Law. Anh còn nhớ lần trước chính tay anh đã cưu mang cậu, thậm chí anh đã từng hứa rằng sẽ bảo vệ và che chở cho cậu. Thế mà giờ đây, anh đã làm gì? Anh đày đọa, hành hạ cậu thừa sống thiếu chết chỉ vì một chút hiểu lầm nhỏ. Cay đắng nhận ra sự thật quá muộn, suýt chút nữa thôi có lẽ anh sẽ mãi mãi không bao giờ có thể gặp lại cậu nữa. Anh đã mắc phải một sai lầm lớn, sai lầm này đã khiến anh phải hối hận suốt cuộc đời.
       Sau khi tắm rửa và thay đồ, anh bước ra ngoài thì vừa vặn Zoro và Robin cũng về tới nơi. Anh thấy mắt cô đỏ hoe, chắc có lẽ cô vừa khóc. Trông thấy anh, cô cúi đầu chào rồi mở lời:
       -" Thưa ngài chúng tôi đã trở về.''
       Anh chỉ gật đầu nhưng khi thấy bờ vai cô run nhẹ, anh thở dài bước tới gần. Cánh tay anh đặt lên vai cô như để trấn tĩnh và truyền thêm cho cô sức mạnh. Nhìn Zoro một lúc như muốn nói gì đó, rồi anh bước ra ngoài, nổ máy xe tiến thẳng đến bệnh viện.
       Sanji mới vừa từ phòng bác sĩ ra để trao đổi về bệnh tình của Law thì gặp Kid đang bước tới. Hai người không nói với nhau lời nào mà chỉ cùng nhau bước về phòng bệnh nhưng chỉ có anh bước vào còn Sanji thì chỉ nhìn cậu một lúc rồi quay người rời đi, không quên khép lại cánh cửa phòng.
          Đến bên cạnh chiếc giường đang có một người đang yên giấc với khuôn mặt tiều tụy, xanh xao. Anh ngồi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt cậu một lúc lâu. Cánh tay anh nắm chặt vạt áo mình đến nhăn nhúm. Anh chỉ dám nhìn cậu vì sợ rằng nếu anh chạm vào cậu cậu sẽ tan biến đi vậy. Anh sợ rồi, anh sợ cái cảm giác đó. Sợ cái cảm giác mất đi người mình yêu thương, mình đã không thể bảo vệ mà ngược lại còn hành hạ, đày đọa hết lần này đến lần khác.
       Một lúc sau, y tá tiến vào để thay băng gạc và tiêm thuốc cho cậu. Cô trông có vẻ hơi lúng túng nên anh bèn đứng dậy, ngỏ lời:
        -" Hãy để tôi làm dùm cho, khi xong tôi sẽ gọi cô nhé?"
       Cô y tá gật đầu cười vui vẻ, đưa cho anh thuốc sát trùng, băng gạc và vài thứ cần thiết rồi đi ra ngoài. Lúc này, anh mới tự cho phép mình được chạm vào cậu. Ngồi xuống mép giường, từ từ nâng người cậu lên. Vì không cơ thể không có lực nên cậu tựa hẳn người vào anh. Cánh tay anh ôm lấy cậu siết chặt vào cơ thể mình. Anh nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu rồi từ từ trút bỏ lớp áo bệnh viện.
      Lộ ra dưới lớp áo là những lớp băng gạc trắng bị máu thấm qua. Anh từ từ tháo từng lớp băng trắng, từng vết thương lộ ra dần dần, cơ thể gầy gò đến đáng thương khiến anh chỉ biết im lặng. Từ từ, nhẹ nhàng thay băng bôi thuốc cho cậu, nhiều lúc thấy cậu hơi nhăn mặt, anh lại càng xót xa hơn. Băng bó xong anh lại lặng lẽ ôm cậu vào lòng, vùi đầu vào bờ vai đang buông thõng mà rơi nước mắt.
          " Xin em, hãy mau tỉnh lại nhé. Em không sao rồi. Làm ơn..Law à...."
        Đặt cậu nằm xuống giường, anh đứng dậy bước ra ngoài gọi y tá vào kiểm tra cho cậu. Ngồi chờ ngoài băng ghế bệnh viện, vì đã tối muộn rồi nên cũng chỉ lác đác vài người qua lại. Anh trầm ngâm nghĩ ngợi, nghĩ về những lỗi lầm mình đã mắc phải, nghĩ về những vết thương lớn nhỏ hằn trên cơ thể cậu. Anh gục đầu mải suy nghĩ đến khi y tá phải gọi tới lần thứ ba, anh mới giật mình nhìn cô.
       -" Xin lỗi, đã hết giờ thăm bệnh. Xin mời anh ngày mai hãy tới."_ y tá nói nhẹ nhàng.
       Anh đứng dậy, cúi chào cô. Chờ tới khi y tá đi hẳn, anh mở cửa bước vào trong phòng. Đến bên cạnh giường, anh nhẹ nhàng hôn lên chán cậu rồi thì thầm:
      -" Em hãy nghỉ ngơi đi nhé. Ngày mai anh sẽ quay lại đây với em. Ngủ ngon, Law."
       Bước ra ngoài, đóng nhẹ cánh cửa phòng. Anh bước từng bước chậm rãi ra ngoài cổng bệnh viện. Leo lên xe, nổ máy phóng về nhà. Rồi cứ thế, khi hoàn thành hết công việc, anh lại tới bệnh viện. Vẫn là căn phòng đó, cậu vẫn ở đó nhưng.... không hề nói, cười mà chỉ là một khoảng im lặng. Anh vẫn nắm lấy bàn tay cậu, kể cho cậu nghe những câu chuyện, hát cho cậu nghe...mặc dù anh chưa bao giờ hát cho ai nghe cả. Thì thầm, trò chuyện với cậu nhiều lắm nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng, căn phòng im ắng chỉ nghe rõ được tiếng máy móc và tiếng nói của anh. Dù vậy nhưng anh không hề nản lòng mà luôn luôn ở bên cạnh cậu không rời.
        Mới đó đã 5 ngày trôi qua rồi, cậu vẫn im lặng như vậy. Hôm nay anh rất bận rộn với công việc nhưng vì nhớ cậu. Anh lại tạm hoãn lại mớ giấy tờ, tự nhủ sẽ mang tới bệnh viện vừa chăm cậu vừa làm. Có như vậy anh mới yên tâm được. Trên đường đi tới bệnh viện, anh ghé mua một ít bánh và đồ ăn đến cho cậu. Vì lúc tỉnh dậy, cậu có lẽ sẽ cảm thấy đói. Nếu cậu tỉnh dậy, anh không biết lúc đó anh sẽ vui như thế nào. Nhưng. ...điều đó lại ngược lại với những gì anh hi vọng.
        Đi dọc hành lang bệnh viện, tiến gần tới phòng cậu. Căn phòng bình thường im lặng nhưng giờ đây ồn ào, tiếng hét cùng tiếng đổ vỡ khiến anh giật mình. Thấy lạ, anh bước nhanh hơn tới. Anh tưởng cậu đã tỉnh nhưng không. Thú thật cậu đã tỉnh nhưng không hề vui đùa, nói cười mà trái lại là vẻ mặt sợ sệt, tái xanh. Ánh mắt hoảng sợ nhìn vào các bác sĩ và y tá, cơ thể run rẩy nép sát vào thành giường, tay cậu vô thức ôm lấy đầu. Miệng mấp máy chữ được chữ mất:
        -" Đừng...làm...ơn.....tha...cho tôi....tha cho..tôi....tôi..xin lỗi...tôi sai rồi....làm ơn....làm ơn...."
        Anh vội bước vào, hỏi y tá:
      -" Cậu ấy sao vậy? Sao lại tự nhiên như vậy???"
     -" Tôi cũng không rõ nữa... lúc nãy tôi đến tiêm thuốc và thay băng gạc cho cậu ấy thì cậu ấy....cậu ấy bỗng như thế này....tôi cũng...không biết làm sao nữa."_ y tá nhìn anh vội trả lời.
      Lúc này, trong tâm trí cậu đang rất sợ hãi mà anh lại chính là nỗi sợ hãi lớn nhất. Là người đã gây ra tất cả những đau đớn, tủi nhục cho cậu. Nhìn cậu co ro, nép sát người mình vào góc giường, run rẩy, sợ hãi. Anh thấy tim mình quặn thắt lại, đau đớn, xót xa.
       Khi trông thấy anh, cậu từ trên giường chồm người xuống. Vì thân thể không vận động nhiều nên cậu loạng choạng và ngã xuống đất. Lúc này đây anh vội vàng chạy tới, đỡ cậu dậy. Cậu run rẩy nắm chặt vạt áo anh, miệng mấp máy nói:
       -" Chủ nhân,... tôi sai rồi....sai rồi...làm ơn.....làm ơn mà....xin...tha cho tôi....làm ơn....."
         Ngăn dòng nước mắt ân hận của mình, anh chỉ biết lặng người đi. Cánh tay anh ôm lấy cậu vào lòng. Cậu thấy vậy thì bỗng sợ hãi hơn và cố gắng vùng vẫy, anh vẫn gắt gao siết chặt cố gắng làm cho cậu trấn tĩnh lại. Đoạn ra hiệu cho y tá tới tiêm thuốc an thần cho cậu. Khi tiêm thuốc xong, mắt cậu nặng trĩu, chỉ nói được vài chữ nữa lại im bặt. Cậu gục hẳn vào lồng ngực anh, bàn tay đang nắm chặt vạt áo anh từ từ thả lỏng nhưng khuôn mặt vẫn chưa vơi đi nét sợ hãi, vết thương bị động, máu thấm qua lớp băng trắng và thấm qua lớp áo cậu đang mặc.
       Anh từ từ bế cậu đặt lên giường, chỉnh lại chăn đắp cho cậu, chỉnh lại tư thế cho cậu nằm được thoải mái. Rồi anh đứng qua một bên để y tá và bác sĩ kiểm tra, anh theo dõi từng li từng tý những hành động, những biểu hiện trên khuôn mặt xanh xao của cậu. Khi kiểm tra xong, bác sĩ ôn tồn nói với anh:
       -" Cậu ấy tỉnh lại là rất tốt rồi. Nhưng mà thời gian tới là khoảng thời gian rất khó khăn, có lẽ cậu ấy sẽ thường xuyên trấn động. Lúc này tôi cần người nhà thường xuyên túc trực bên cạnh để phòng trường hợp cấp bách xảy ra. Tôi xin phép."
        Nói rồi, bác sĩ và y tá cũng ra ngoài. Anh nghe xong cúi đầu chào vị bác sĩ rồi cũng tiến lại gần cậu và ngồi xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua từng ngày từng ngày một cách nghiệt ngã, dạo này cậu rất thường xuyên gặp ác mộng. Nỗi sợ càng ngày càng bủa vây lấy cậu,  không ngày nào là cậu được yên ổn. Đến mức thuốc an thần đã tiêm vào cơ thể cậu không biết bao nhiêu lần. Có lần vì quá shock cậu đã chống cự và vô tình khiến anh bị đập đầu vào cạnh bàn. Khi nhận ra, khuôn mặt cậu tái xanh lại, cậu chỉ biết run rẩy ôm lấy đầu mình, nép sát vào góc tường và không thể thốt nên lời vì sợ anh sẽ đánh cậu. Dòng máu đỏ chảy xuống bên thái dương anh nhưng anh vẫn không một lời trách cứ mà vẫn lặng lẽ tiến đến gần và ôm lấy cậu vỗ về. Hay cậu vẫn tự mình làm mình bị thương bằng cách cào cấu vào những vết thương trên cơ thể nên anh dù không hề muốn nhưng vẫn phải cột chặt tay cậu vào thành giường. Nhiều lần chứng kiến cậu vùng vẫy, gào thét. Anh dù đau đớn nhưng cũng chỉ biết im lặng khi nghe cậu gào thét và van xin tới lạc giọng. Rồi khi cậu mệt và ngất đi anh mới từ từ cởi trói cho cậu, vết hằn do dây thừng siết chặt ở hai cổ tay cậu khiến anh xót xa nhưng nếu không làm vậy thì còn cách nào khác ư?
          Thấm thoát đã hơn 3 tuần ở bệnh viện, bệnh tình của cậu cũng đã khá hơn. Các vết thương cũng đã tạm ổn, tốt hơn nữa là bây giờ cậu đã dần thích ứng với hoàn cảnh hiện tại nên anh cũng không nhất thiết phải dùng đến dây thừng nữa. Nhưng có lúc trời mưa lớn hoặc tiếng va chạm mạnh cũng sẽ khiến cậu giật mình hoảng sợ. Cậu mặc dù vẫn còn hơi sợ hãi khi tiếp xúc với anh nhưng anh sẽ cố gắng để khiến cậu không còn sợ hãi nữa. Anh luôn ở bên cạnh cậu khi cần, nào là đút cho cậu ăn, tắm rửa thay băng gạc cho cậu, bôi thuốc cho cậu. Trời đẹp thì lại dẫn cậu ra khuôn viên bệnh viện để hít thở không khí vì ở mãi trong phòng cũng sẽ cảm thấy chán nản, bí bách. Tối đến, anh ngồi đó vuốt ve mái tóc cậu, kể chuyện vui cho cậu nghe, tiếng cười khúc khích dù nhỏ thôi cũng khiến anh ấm lòng. Anh cứ ở đó đến khi cậu chìm vào giấc ngủ thì mới nhẹ nhàng đứng lên, chỉnh lại chăn cho cậu, hôn lên chán cậu rồi mới yên tâm quay gót ra về.
       Dạo này công ty cũng rất bận rộn với các dự án lớn, đa phần nhân viên đều tự hỏi rằng vị CEO của công ty mãi chẳng thấy đâu cả. Mọi người đều phóng tầm nhìn của mình vào anh trưởng phòng có mái tóc vàng hoe nhưng chỉ thấy nụ cười đầy ẩn ý nên cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cũng may là anh trưởng phòng đã về chứ không cả trưởng phòng lẫn giám đốc đều không cánh mà bay như thế nhân viên công ty biết làm thế nào?
        Sau một tháng ở bệnh viện, rốt cuộc cậu cũng được ra viện, anh rất vui mừng vì cuối cùng ông trời đã không phụ lòng anh. Bây giờ anh có thể được ở cùng với cậu, cùng cậu tay trong tay đi đến cuối con đường. Anh giờ đây dù ai có nói gì cũng sẽ không hối hận vì đã chọn cậu là người anh sẽ bảo vệ và yêu thương suốt cả cuộc đời. Dù cậu vẫn có vẻ chưa muốn mở lòng mình ra với anh nhưng anh sẽ cố gắng để khiến trái tim cậu rung động trở lại.

      -------- I'm back OMG-----------
     Sorry for letting your guys wait. Cho tớ xin ý kiến cá nhân nhá.
      
      

       
       
      

Người Tình Của Boss.Where stories live. Discover now