(9)

2.5K 104 6
                                    

        Giật mình tỉnh giấc giữa đêm, cậu thấy mình đang nằm trong lòng của anh liền vội vàng ngồi dậy. Mồ hôi thấm ướt lưng áo cậu đang mặc, quay lại nhìn anh thì thấy anh vẫn còn đang ngủ say. Cậu mỉm cười nhẹ và hôn lên môi anh một nụ hôn. Nhẹ nhàng leo xuống giường và đi vào nhà tắm. Đứng trước gương, cậu thấy khuôn mặt mình tái xanh và lã chã mồ hôi, đôi mắt sưng đỏ lên. Thở dài mà ngồi xuống thành bồn tắm, cậu với tay vặn vòi nước cho nước chảy xuống.
       Lúc đó cậu đã mơ thấy một người nhưng lại không nhớ chính xác khuôn mặt người đó. Lúc trước khi bị bán vào tay tên Doflamingo, cậu ta cũng bị bắt làm nô lệ và cũng ở cùng với cậu. Chỉ vì muốn giúp cậu ta nhưng vô tình cậu lại khiến cậu ta bị bức tử. Lúc đó, cậu nghe tiếng cầu cứu nhưng họ lại chặn cậu lại và kéo cậu đi hướng khác. Lúc ấy tên Doflamingo đã dùng tiền mà mua lấy tấm thân của cậu. Từ đó, cậu không còn gặp lại cậu ta nữa, cũng không hề biết rằng cậu ta còn sống hay không. Cho tới khi vô tình nghe được cuộc đối thoại của Doflamingo:
        -" Thằng nhóc hôm trước mua về nghe nói còn một đứa nữa. Nhưng không may lúc đó thì đã không chịu được và đã chết rồi. Tiếc thật đấy. Nếu cậu ta không chết sớm như vậy, e đã có thêm một món đồ chơi nữa rồi."
        -" Đáng tiếc thật. Chỉ tại tên chủ đó quá tay thôi. Nhưng mà nó chỉ là một tên nô lệ quèn thì sao phải bận tâm như vậy?!"_ người đối diện hắn nói như vậy.
        Lúc ấy, cậu mới thực sự biết rằng cậu ta đã chết rồi. Cái chết thật đau đớn và thương tâm. Thở dài một cái, cậu ngã người vào bồn tắm và dầm mình xuống nước. Mơ hồ sao cậu thấy ai đó đứng nhìn cậu.
        -" Trả mạng cho tôi! Trả lại đây!!!"
       Người đó siết lấy cổ cậu mặc cho cậu vùng vậy. Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai cậu mãi, cố giãy ra nhưng lại càng siết chặt hơn. Lúc này đây nước mắt cậu ứa ra, nước bắt đầu tràn vào mũi và miệng. Bỗng một lực mạnh kéo cậu lên khỏi mặt nước khiến cậu ho sặc sụa và thở dốc.
       -" Law??! Em sao vậy??! Law, em có nghe tôi nói không?!!"
      Từ từ mở mắt, cậu thấy thấp thoáng là khuôn mặt lo lắng, bàng hoàng của anh. Thấy cậu mở mắt ra, anh thở phào nhẹ nhõm và hôn lên môi cậu, quở trách:
        -" Em làm tôi giật mình đấy. Nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng vùng vẫy tôi tưởng có chuyện gì nên đã vào kiểm tra. Thấy em nằm trong bồn đầy nước nên kéo em dậy, gọi mãi không tỉnh tôi định mang em đến bệnh viện đấy. Trời ạ!!"
         -" T..tôi...*khụ*....không sao..."
         -" Không sao thì tốt rồi. Nào, để tôi giúp em lau khô người."
        Anh đỡ cậu đứng dậy và với lấy chiếc khăn tắm, giúp cậu lau người rồi thay quần áo mới. Sau đó đỡ cậu ngồi lên giường, thấy sắc mặt cậu có vẻ không ổn nên anh lại lo lắng hỏi:
        -" Law à, em ổn không?! Sắc mặt em không tốt lắm. Đã có chuyện gì vậy?"
        Cậu im lặng không nói gì, chỉ thở hắt ra và ho khan vài tiếng. Tay cậu run rẩy nắm chặt lấy vạt áo mà vò tới nhăn nhúm. Thấy biểu hiện ấy, anh lại ôm cậu vào lòng:
        -" Không sao. Em không muốn nói thì tôi không ép, đừng nghĩ gì nữa. Tôi ở đây với em. Ngủ chút nữa đi, bây giờ trời còn chưa sáng."
        Cậu ôm chặt lấy tấm lưng anh mà vùi mặt vào lồng ngực to lớn mà ấm áp ấy. Tay anh vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi âu yếm hôn lên nó. Cứ như vậy đến khi cậu chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, thấy hơi lành lạnh cậu cuộn tròn mình lại và cựa quậy tìm hơi ấm quen thuộc nhưng lại vội bật dậy khi thấy bên cạnh trống không. Định bước xuống giường thì cánh cửa mở ra. Anh cầm khay thức ăn bước vào, nói:
        -" Em dậy rồi sao? Nào, lại ăn sáng đi. Còn nóng đấy, ăn đi kẻo nguội mất."
        Đặt khay thức ăn lên giường chỗ cậu đang ngồi. Anh lấy ghế và ngồi xuống bên hông giường, cẩn thận cắt thịt và đưa lên miệng cho cậu. Cậu vội giật lấy và nói:
        -" Tôi tự làm được mà. Tôi không có ốm đau gì đâu sao anh___."
        -" Này ngồi yên đi chứ. Há miệng ra nào.''_ anh nhất quyết không cho cậu cầm.
        Bất lực, cậu đành há miệng cho anh vừa lòng. Sau khi ăn xong, anh dọn dẹp và mang xuống nhà. Bất giác, cậu vươn người ôm chặt lấy tay anh khiến anh loạng choạng suýt thì đổ hết. Cậu sợ hãi hỏi:
       -" Anh...tính...... đi đâu?"
       -" Law? Em sao thế? Anh chỉ mang khay xuống thôi mà?"_ anh nói.
        Nhận thức được hành động của mình, cậu vội buông ra và luống cuống xin lỗi. Anh lại hôn lên đỉnh đầu cậu và nói:
        -" Anh lên ngay đợi một chút thôi, nhé?!"
       Cậu có chút không nỡ nhưng vẫn từ từ buông áo anh ra. Tới khi cánh cửa phòng khép lại, cậu lại ngồi dựa vào thành giường và nhìn ra cửa sổ. Bỗng cậu giật mình khi bất chợt bị kéo vào lòng của ai đó. Rồi tới khi nhận ra, cậu lại tham lam mà muốn ở mãi như thế.
        -" Em đang suy nghĩ gì vậy?! Anh mở cửa mà em còn không nhận ra luôn chứ."
        -" Xin..xin lỗi..."_ cậu trả lời với giọng nói nhẹ như gió thoảng.
        Dạo này sau ngày cậu bị ngã và bồn tắm thì cậu ngày càng lơ đẫn, không thực sự chú tâm vào cái gì và hầu như làm lơ tất cả. Việc đó khiến anh vừa đi làm vừa phải đau đầu nghĩ ngợi. Bắt Sanji ở lại chăm sóc và trông chừng cậu ấy còn Zoro thì thay thế phần việc của Sanji ở công ty. Hôm nay thấy cậu cứ lờ đờ Sanji mới kéo cậu ra ngoài cho khuây khỏa nhưng xém tý nữa thì lại nhập viện vì tông xe. Nhưng chủ xe lại là Luffy nên Sanji còn hoảng hơn.
         Bước vội xuống xe, Luffy đỡ cậu dậy và hỏi han:
        -" Cậu có làm sao không? Bị thương ở đâu?!"
       -" Luffy?? Anh....làm gì ở đây?!"
      Sanji lắp bắp một tay xách đồ, một tay đỡ Law dậy. Khi nhận ra thì cậu mới vội cúi đầu:
        -" A...xin lỗi...xin lỗi, là tôi sơ ý không thèm nhìn đường. Xin lỗi."
        -" Lúc đó tôi lái hơi nhanh một chút nên không để ý. Thật sự là cậu không sao chứ?!"_ Luffy hỏi.
        -" Tôi không làm sao cả chỉ...trầy nhẹ thôi." _ Law trả lời.
       Nghe rồi Luffy mới thở phào nhẹ nhõm. Sanji chỉ biết nuốt nước miếng vào trong mà thầm cầu cho số phận của mình. Với tay nhặt lại những thứ cậu làm rơi rồi đưa cho cậu, đoạn nói:
       -" Lên xe đi, tôi đưa về."
       -" Ây khoan. Chúng tôi..không cần đâu. Anh có việc bận cứ đi trước đi, tôi và cậu ấy còn ghé vài cửa tiệm nữa."_ Sanji kéo kéo cậu lại và nói.
       -" Vậy sao? Vậy tôi đi trước nhé. Nhớ cẩn thận đấy. Để ý cậu ta cẩn thân vào."
        Nói xong, anh hôn lên trán cậu khiến Sanji đứng hình còn cậu thì bất ngờ tới nỗi mở lớn mắt. Đợi Luffy đi rồi, cậu mới sờ sờ trán mình. Sanji kéo tay cậu dẫn đi tiếp còn liên tục trách móc:
        -" Này nhóc, lần sau nhớ nhìn trước khi đi đó. May mà không bị sao chứ nếu không thì tôi no đòn với Kid rồi. Mà còn gặp Luffy nữa chứ, cậu không biết lúc đó anh ta nhìn tôi như thế nào đâu______ ủa đâu mất rồi?!!"
      Vừa luyên thuyên mà quên không để ý. Không thấy cậu đâu, anh luống cuống chạy lại chỗ vừa nãy tìm nhưng cũng không có. Chạy một mạch đi tìm xung quanh với đống đồ xách trên tay khiến Sanji mệt bở hơi tai. Mải gọi quên không nhìn phía trước thì đâm sầm vào bóng lưng cao lớn mặc áo trắng.
        -" Ui....da....tôi xin lỗi____í Kid???"
       Anh quay lại thì thấy Sanji đang ngồi xoa cái mông mình, lúc ấy cậu cũng ngó đầu ra thì Sanji mới chỉ tay vào cậu mà mắng:
       -" Này!!!! Đi đâu thì phải nói chứ? Hại tôi chạy tìm cậu muốn chết rồi."
       -" Tôi có nói mà...tại anh cứ luyên thuyên gì đó nên không nghe thôi."
       -" Cậu....được lắm.....mà....thật sự là có nói hở?!"
       Thấy cậu gật đầu thì Sanji mới thở dài. Còn anh thì nhìn Sanji với ánh mắt muốn giết người.
        -" Cho đi chung với cậu mà lạc như thế này hở? Nếu tôi không thấy cậu ấy trước thì anh tính sao đây?!"
        Trách rồi còn quay sang Law lau mồ hôi trên trán rồi còn khoác áo cho cậu. Hỏi han đủ điều khiến cậu cảm thấy rất ấm áp. Còn Sanji thì trong lòng thầm réo gọi anh chồng Marimo kia mau xuất hiện.
        -" Em ăn gì chưa? Chắc đói rồi hả? Đi ăn đi, cũng vừa tan làm nên chưa ăn gì."
       -" Chủ___ a không...Kid à, chúng ta..về..về nhà nha? Tụi em có mua đồ ăn để chuẩn bị bữa tối rồi."_ Cậu đỏ bừng mặt mà lắp bắp nói
       -" Vậy được, lên xe đi chúng ta về."
     Vừa mở cửa xe, Sanji tính chui lên ghế trước để ngồi nhưng anh lại túm cổ mà dúi xuống phía sau cùng đống đồ mới mua được. Còn Law, anh để cậu ngồi ghế trước rồi còn cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu, khi chắc chắn cậu thoải mái rồi mới ngồi vào xe và bắt đầu nổ máy.
       Khi về tới nơi, cậu xuống xe trước và mở cửa xe giúp Sanji xách đồ xuống. Được nước làm tới, Sanji nói:
          -" Kid à, Law nhờ cậu cầm giúp này. Mau tới giúp cậu ấy đi."
       Anh cứ thế mà chạy lại xách dùm còn Sanji thì thảnh thơi huýt sáo đi vào trong. Vào tới nơi thì thấy Sanji đang yên vị ở bếp thì mới biết mình vừa bị sai vặt. Anh tức lắm nhưng cũng phải nhịn vì Sanji và cậu cũng nấu cho ăn nên không có cớ giận dỗi.
        -" Chủ__a không Kid à, anh...làm gì vậy?!"
       -" Hửm? À ăn vụng mà."_ Kid gian tà nói
      Cái tay cứ không yên phận mà sờ soạng lung tung khiến cậu bối rối và còn đỏ mặt vì xấu hổ. Hơi nóng cứ phả vào cổ cậu khiến cậu bất giác rùng mình. Không nói không rằng anh hôn lên sau gáy cậu rồi để lại một dấu hôn đỏ chói. Sanji đứng đó mà chỉ muốn cho anh ăn nguyên cái dao vào khuôn mặt đang tân hưởng kia.
          -" Kid yêu dấu à, phiền anh BIẾN RA NGOÀI cho người ta nấu nướng đi."_ vừa nói xong Sanji đã cho một cước đuổi ra ngoài.
         Ôm cái mông ê ẩm vì bị đạp ra thì thấy Zoro, anh lại quay sang ôm vai bá cổ mà kể lể:
       -" Này dạy lại người yêu của anh đi chứ. Dữ quá không tốt."
       -" Đi mà nói với cậu ấy đó. Với lại lỗi là do anh gây ra mà đi kể với tôi làm chi?"_ Bỏ lại một câu rồi Zoro cũng đi vào bếp.
         Miếng rau trên tay Sanji đã yên vị trong miệng Zoro nhà ta rồi. Nhấm nháp một hồi rồi hôn một cái lên môi con người đang ngơ ngơ kia và nói:
        -" Ngon lắm đấy."
        -" N..Này...anh...đi đâu đấy??!"_ thấy Zoro rời đi Sanji gọi với theo.
        -" Đi tắm. Sao thế muốn tắm chung hả?"_ Zoro gian tà nói.
         Sanji nhà ta đỏ mặt rồi cũng quay ngoắt đi. Đi ngang qua Kid đang đừng đó, Zoro nghiến răng nghiến lợi mà trách anh:
         -" Cái đồ lười nhà anh, liệu mà tăng lương cho tôi. Tại anh mà cả mấy ngày nay ăn chay. Liệu hồn đấy."
         -" Rồi rồi tôi biết rồi mà đi đi. Xùy xùy."
         Nói xong Zoro lên phòng bỏ lại Kid đang bơ vơ giữa phòng khách. Hở tý anh chàng lại chạy lại mà bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của Sanji thì lại lủi hủi đi ra ghế sofa ngồi. Law thấy vậy cũng mỉm cười, lắc đầu.
        -" Ái....đau...." _ cậu bất ngờ kêu lên khiến Sanji giật mình.
        -" Chuyện gì vậy? Tôi nghe tiếng gì đó."_ Kid chạy vội vào
      Sanji cũng luống cuống qua xem cậu bị làm sao thì cậu lại nói:
        -" A không chỉ là bị dầu bắn lên tay một chút thôi mà. Không sao. Um...K...Kid?"
       Cậu bối rối nhìn anh cứ nắm chặt lấy tay mình mà xoa xoa. Đang tính nói gì nhưng Sanji lại nói:
        -" Phụ tôi dọn bát đĩa đi. Tôi sẽ bôi thuốc cho cậu ấy để tránh để lại sẹo."
        -" Sanji à, tôi...tôi làm cũng được mà."_ Law nói.
       Kéo Law đi một mạch rồi vứt đống còn lại cho Kid lo. Cậu ú ớ chỉ biết đi theo hai người đi rồi Kid lại cầm đống chén bát mà đứng như trời trồng ở đó. Sau khi bôi thuốc xong, Sanji còn cẩn thận băng một lớp mỏng ở ngoài vết thương để tránh va chạm vào vật gì đó.
          - " C..cám ơn...anh....."
          -" Nào, xuống thôi."_ Sanji cất thuốc đi và cùng cậu xuống nhà.
         Thấy cậu tay quấn băng tráng bước xuống. Anh định đứng dậy nhưng cậu đã nhanh chóng trấn an và dùng khẩu hiệu nói anh ngồi xuống rồi bước tới và ngồi xuống cùng mọi người. Trong lúc dùng bữa, cậu được anh ép ăn tới nỗi no cả bụng. Đưa ánh mắt cầu cứu Sanji nhưng Sanji cũng gắp thức ăn thêm cho cậu. Hết cách, cậu lại nhìn Zoro. Thấy vậy, Zoro nói:
        -" Này này, cậu ấy sắp nổ cả bao tử rồi đấy. Mấy người thật là, bồi bổ thì cũng có mức thôi chứ."
        -" Anh im đi. Biết gì mà nói chứ!"_ Sanji mặt đen lại nói.
        -" M..mọi người ơi.....thôi..thôi mà....đừng cãi nhau mà..."_ Cậu bối rối nói.
        -" Em nói tôi im đi à?! Tôi chỉ nói lên quan điểm của mình thôi."_ đập tay xuống bàn anh nói
        -" Tôi tẩm bổ cho cậu ấy liên quan gì tới anh hả, Marimo ngốc!!! Nếu chướng mắt anh có thể không cần ăn mà đúng không?"_ Sanji cãi lại.
        -" Sanji à!!!!"_ Law liều nói lớn.
      Lúc nhận ra lời mình nói, Zoro đã đứng dậy và bước ra ngoài. Law đứng dậy định đuổi theo Zoro:
        -" Khoan đã...Zoro....."
        -" Ăn đi. Để Sanji giải quyết, chúng ta không nên xen vào."_ Kid nắm lấy tay cậu.
        Trước sự kiên định của Kid, cậu đành ngồi xuống nhưng không thể ăn thêm được. Vừa no và cũng vừa nghĩ về chuyện đó. Còn Sanji, sau khi nói xong thì bỗng im lặng hẳn. Anh không hé lời nào cho tới khi Kid nói:
     -" Này cậu nên làm gì đó đi chứ?!"
     -" Sanji....."
     -" Ăn đi."_ Sanji nói vỏn vẹn một câu rồi ăn tiếp phần của mình.
        Sau khi dọn dẹp xong, Kid kéo Law ra ngoài và để Sanji giải quyết. Lấy chìa khóa và áo khoác khoác cho cậu rồi nói:
       -" Chúng ta ra công viên đi. Lâu rồi chưa ra đó."
       -" Dạ được." _ Law nói.
       Hai người đi rồi, Sanji cũng vừa rửa chén bát xong. Anh bước lên phòng của anh và Zoro, với tay mở cửa nhưng cửa khóa trái.
        -" Zoro à,....là..tôi...Sanji....đây. Anh mở cửa có được không?
       Bên trong không có tiếng trả lời. Sanji lại nói tiếp:
         -" X..xin lỗi đã nặng lời với anh...lúc đó....tôi...tôi chỉ...lo cho Law vì cậu ấy vừa hồi phục...nên mới như vậy. Anh đừng để bụng được không?"
         -" Zoro à..." _ Sanji gọi rất nhiều lần nhưng vẫn không có tiếng trả lời.
        Sau nhiều lần như vậy, Sanji đành xuống dưới nhà. Lúc này Kid và Law cũng vừa về tới, hỏi han xong hai người ngỏ ý muốn Sanji vào phòng ngủ cùng nhưng anh lại từ chối vì không muốn phiền đến sự riêng tư của hai người và nhất quyết nằm ở sofa. Hết cách, Law chạy vào lấy gối và mền của mình đưa cho Sanji, từ chối đủ mọi cách nhưng thấy Law kiên định như vậy thì đành nhận lấy.
         Kid và Law đã vào phòng rồi. Còn lại Sanji ở ngoài một mình vì Robin đã về quê, anh thở dài đứng dậy kiểm tra dặn dò bảo vệ kĩ càng rồi nằm lên ghế dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, người đầu tiên đánh thức Sanji là Law.
         -" Sanji, anh dậy đi. Dậy đi nào." _ vừa kéo vừa gọi.
         -" Chuyện gì vậy...."_ Sanji ngái ngủ nói.
         -" Bữa sáng xong rồi đó, mau ăn đi rồi còn đi làm nữa. Zoro đã ăn và đi trước rồi, nhanh lên."
         -" Hả?!! Đi rồi??!" _ Sanji bật dậy.
       Law gật đầu và kéo anh vào ăn sáng rồi chạy về phòng. Một lát sau, vác thêm Kid đang ngái ngủ không kém xuống ăn sáng. Sau khi ăn xong và tân trang đàng hoàng, Kid quay ra hôn một cái lên trán Law và nói:
        -" Đi đây, lát gặp lại em sau."
        -" Sanji anh mau đi đi. Làm hoà đi đấy nhé, để lâu không tốt." _ Law gọi với theo và vẫy tay chào tạm biệt.
        Dặn dò vệ sĩ trông chừng cậu rồi cùng Sanji đến công ty. Thang máy dừng lại ở tầng 15, Sanji bước ra ngoài thì Kid nói vọng theo:
       -" Làm hòa đi đấy. Đừng để Law lo lắng cho hai người như vậy."
        Sanji mỉm cười và bước tiếp, đến phòng làm việc của mình. Tình cờ anh thấy Zoro đang cầm tài liệu đi tới gần và bên cạnh là một cô gái, hai người có vẻ rất vui và thân mật. Thấy Sanji, anh chỉ liếc nhìn rồi cùng cô gái ấy lướt ngang qua người cậu. Lúc ấy, cả cơ thể Sanji cứng đờ. Miệng cậu không thể nói lên lời nào cả, tay run rẩy mở cửa phòng rồi bước vào. Câu nói đang muốn nói lại im lặng mà nuốt xuống bụng.
         Đến giờ họp, thư ký gọi cửa và thông báo với Sanji và anh chỉ nhàn nhã trả lời:
           -" Tôi biết rồi."
      Đứng dậy, khoác áo và cùng thư kí tới phòng họp. Mọi người đã ở đó cùng với Kid và Zoro. Thấy cậu, Kid ra hiệu cho bắt đầu cuộc họp. Ngồi xuống ghế với tâm trạng nặng nề, lén nhìn qua bên Zoro nhưng lại bị hành động thân mật ấy làm cho cậu không tài nào chú ý vào nội dung cuộc họp. Khi đang chuẩn bị kết thúc, cậu đứng bật dậy khiến Kid giật mình. Giọng khàn khàn nói:
       -" Xin lỗi nhưng tôi không được khỏe, xin phép ra ngoài trước. Mọi người hãy tiếp tục đi."
       Rồi cậu thu tài liệu lại và nhanh chóng bước ra ngoài. Suốt buổi họp, anh hầu như coi cậu là không khí xung quanh trong khi cậu là người muốn nói với anh rất nhiều điều. Cậu dừng lại khi cảm thấy mình không thể chạy nổi nữa, nhận ra thì đã chạy ra khỏi công ty từ lúc nào. Lững thững một mình đi trên phố, nhìn ngắm những cửa tiệm những cặp đôi tay trong tay cười đùa vui vẻ, anh lại cảm thấy tủi thân. Tự trách mình tại sao lại bất ngờ nổi nóng với Zoro cơ chứ. Nghĩ đến đây, mắt cậu lại cay xè. Chán chê rồi cậu lại quay về hướng cũ thì thấy Zoro bước ra phía cửa, thu mọi can đảm để chạy đến nhưng lại đứng sững lại khi thấy cô gái lúc nãy chạy lại chỗ đó và khoác tay Zoro. Hai người gọi taxi và leo lên đó, bỏ lại một người với trái tim như muốn vỡ vụn.
       Kid giao mọi chuyện cho thư kí khi nhận ra Sanji đi đâu mà không thấy mới chạy ra ngoài và thấy anh đứng chôn chân ở đó. Khuôn mặt đỏ bừng và chỉ nhìn về một hướng.
         -" Sanji....Sanji!!! Này, anh làm sao vậy?!"
       Hốt hoảng chạy tới khi Sanji khuỵu chân ngã xuống đất. Đỡ anh dậy, Kid mới nhận thấy hơi thở dồn dập và đôi mắt lờ đờ mệt mỏi của Sanji. Vội cởi áo khoác vào cho anh và lập tức cõng anh bước vào trong. Tầm mắt Sanji mờ dần và chỉ thấy mọi người chạy tới rồi một khoảng lặng bao trùm tất cả.
       Khi tỉnh dậy, đã thấy mình ở bệnh viên và bên cạnh là Law và Kid. Thấy Sanji tỉnh, Kid chạy đi gọi bác sĩ còn Law thì cuống cả lên. Bộ dạng thật buồn cười và dễ thương, không nhịn được anh khẽ cười khiến Law ngờ vực và hỏi:
        -" Sanji?? Anh....đỡ hơn chưa? Lúc nãy anh sốt đến ngất luôn làm tôi lo quá."
         -" Không sao rồi...xin lỗi vì làm hai người lo lắng."_ Sanji cúi mặt xuống che đi sự hụt hẫng khi không nhìn thấy bóng dáng Zoro đâu.
         Bác sĩ vào kiểm tra xong thì Law mới thở dài. Không có gì nguy hiểm nên Sanji đòi về nhà thì bị Kid ấn xuống giường, Law cũng không chịu cho về và bắt phải truyền dịch xong mới cho đi. Anh đành nghe theo và cũng thầm cảm ơn khi bên cạnh còn có người lo lắng, chăm sóc cho mình.
     Về đến nơi, cả ba thấy Zoro xuống xe và bước vào trong như chưa từng có gì xảy ra. Kid cho xe chạy vào sân ròi bước xuống, gọi:
      -" Này Zoro, tôi bảo này."
      -" Chuyện gì?" _ Zoro đáp.
      -" Giúp tôi đỡ Sanji vào nghỉ đi, cậu ấy bị sốt mới từ bệnh viện về."
      Đáp lại chỉ là cái liếc nhìn của Zoro, anh nhìn cậu rồi nói:
           -" Ốm sao?"
       Sanji gật đầu, cậu mong chờ một hơi ấm từ anh nhưng lần nữa Zoro lại nói:
       -" Tôi không rảnh, cậu đi mà đỡ cậu ấy. Tôi còn việc phải hoàn thành rồi."
       Lời nói ấy khiến Sanji như muốn khuỵu xuống lần nữa. Đôi chân cậu run rẩy cố gắng trụ vững. Cậu sững sờ khi chứng kiến một con người hoàn toàn không phải Zoro của cậu. Kid bực tức nói:
        -" Chuyện quái gì với cậu vậy? Cậu ấy bị bệnh, cậu phải là người nên ở cùng với cậu ấy mới phải chứ?!"
        -" ĐỦ RỒI...đủ rồi....không cần đâu Kid. Tôi tự...đi được...không sao đâu."
       Sanji gỡ tay Law đang đỡ lấy mình mà lững thững bước vào trong. Zoro đứng đó khi Sanji bước ngang qua người với hai vằn mắt đỏ ửng và đôi môi mím chặt. Anh giữ kiên định tới đó nhưng lại không chịu nổi khi chứng kiến cậu ấy khóc.
          -" Anh là đồ tồi." _ Law bực tức và nói đoạn chạy theo Sanji.
       Kid chỉ nhìn Zoro rồi cũng bước vào. Sanji bước vào phòng và đóng cửa lại, anh khóa trái rồi ngồi thụp xuống đất. Lúc này mọi cảm xúc mới vỡ òa, anh khóc như một đứa trẻ với trái tim đã rạn nứt. Lo lắng đứng bên ngoài, Law gọi cửa:
         -" Sanji, anh mở cửa đi. Đừng như vậy mà, Sanji."
         -" Hãy để tôi yên, xin cậu đấy." _ giọng nói run rẩy vang lên.
        Law buông thõng tay xuống và im lặng. Cậu nhìn Kid đang đứng bên cạnh mà lắc đầu, anh cũng hiểu và kéo cậu vào lòng.
       -" Hãy cứ để cậu ấy bình tĩnh lại, sẽ không sao đâu. Em đừng lo lắng quá."_ Anh nhẹ nhàng nói.
        Lúc này, trời đã bắt đầu đổ mưa. Khi nấu xong bữa tối, Law mang tới và gọi Sanji.
        -" Sanji tôi có mang thuốc và thức ăn tới. Anh mau mở cửa đi."
        -" Sanji? Sanji à?!"
      Không thấy trả lời, cậu gọi đi gọi lại rất nhiều lần. Kid và Zoro cũng đang dùng bữa  bên dưới thì thấy cậu hớt hải chạy xuống và nói:
       -" Sanji bị làm sao rồi ấy. Em gọi mãi không có tiếng trả lời, cửa cũng khóa rồi. Mau giúp em với "
        Nghe tới đó anh và Zoro cũng hớt hải chạy lên kiểm tra. Zoro cố mở cửa và gọi:
      -" Sanji? Sanji là tôi đây. Mở cửa đi. Em có nghe tôi gọi không?!"
       Vẫn không có tiếng trả lời thì lúc này Kid mới lùi lại và phá cửa. Chạy vào trong thì không thấy cậu đâu, Law thấy cửa nhà tắm khép hờ và loang lổ nước ra sàn thì mới vội mở toang cửa. Cậu giật mình khi Sanji nằm trong bồn tắm lạnh toát và mắt nhắm nghiền.
        -" Kid, ở đây. Anh ấy ở đây."
      Zoro chạy tới và vội kéo cậu ra khỏi bồn tắm. Quàng khăn tắm lên người và bế ra ngoài, đặt cậu nằm trên giường. Anh vội gọi:
        -" Sanji...Sanji mở mắt ra nào. Sanji? Sanji nghe tôi nói không? Em mở mắt ra đi."
        -" Gọi bác sĩ rồi. Đang trên đường tới." _Kid bước vào và nói.
        -" Để em lấy nước nóng, đợi một chút. Anh ấy ngâm nước lạnh tới nức cả người lạnh toát." _ Law chạy ra ngoài.
      Ôm lấy cậu trong tay, Zoro hôn lên trán và ghì chặt lấy cậu. Law mang nước nóng tới và anh đặt cậu xuống giường và trực tiếp lau người và mặc quần áo cho cậu. Lúc sau, bác sĩ tới nơi và vào khám cho cậu.
       -" May mắn nếu để một lâu hơn chút nữa sẽ mất mạng. Cậu ấy sốt cao mà ngâm nước lạnh vào thời tiết như thế này là nguy to. Người nhà hãy chú ý nhiều tới cậu ấy, một lát sau hãy cho cậu ấy uống thuốc. Tôi đã tiêm một mũi cho cậu ấy rồi nên sẽ ổn thôi. Đừng quá lo lắng."
        -" Cậu ấy thực sự ổn chứ?!" _ Zoro sốt ruột nói.
        -" Vâng. Đã ổn rồi và cần được chăm sóc, đừng để cậu ấy quá sức là được và uống thuốc đầy đủ theo đơn của tôi thì vài hôm sẽ đỡ hơn."
       Bác sĩ nói xong rồi thì Kid và Law cúi đầu cảm ơn. Kid lấy xe tiễn ông về tới tận bệnh viện. Law lấy khăn đắp lên trán Sanji rồi ngồi xuống bên cạnh Zoro. Cậu nói:
        -" Tôi không có tư cách gì để khuyên bảo anh nhưng xin anh đừng để anh ấy phải xảy ra chuyện gì chỉ vì một vài sự xích mích nhỏ. Anh ấy quan tâm chăm sóc cho tôi, tôi rất biết ơn nhưng không phải vì thế mà anh ấy rời bỏ hoặc không yêu anh. Anh ấy đã coi anh là một thế giới thì ít nhất anh hãy coi cậu ấy là một nửa cuộc đời mình chứ đừng coi cậu ấy là vật có thể cần thì dùng nhưng không cần thì vứt như vậy."
      -" Tôi mong anh hãy suy nghĩ kĩ. Anh ấy đã quá mệt mỏi rồi. Tôi rất ghét và không muốn chứng kiến anh ấy nài xin anh thêm lần nào nữa."
        Law nói xong và mang đồ ra ngoài. Bỏ lại anh ngồi đó với một sự im lặng và nỗi ân hận đè nặng tâm trí.

   --------- hi hi Law trưởng thành rồi này * tự hào quá* --------------
        

       
     
       

Người Tình Của Boss.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ