Đối đầu

1.6K 93 5
                                    

         Anh khi hoàn thành công việc trọn vẹn bên nước bạn xa xôi. Giờ cũng đang tính đến việc trở về, không biết bây giờ cậu ra sao? Có mạnh khỏe không? Lúc nghe Zoro nói cậu bệnh nặng, anh lo lắm nhưng phải cố gắng để tâm trí không nghĩ tới cậu để hoàn thành công việc. Dù anh nói ra những điều đau lòng nhưng anh mong cậu đừng vì đó mà rời xa anh. Hôm nay là hoàn tất hợp đồng, đối tác mời anh dùng một bữa chung vui nên anh đã đồng ý.
           -" Tôi muốn mời anh một bữa nhân mối quan hệ hợp tác giữa chúng ta, anh có thể đi không?"
          -" Được, chúng ta đi"_ anh đáp lại kèm theo nụ cười giòn.
           Khi chiếc xe lăn bánh qua một ngã tư thì dừng lại. Trong lúc chờ đợi đến địa điểm tình cờ anh thấy một đoạn clip mới được chia sẻ và bình luận rất nhiều nên tò mò xem thử. Đập vào mắt anh là cậu, như một món đồ chơi cũ bị dày vò, tàn phá đến không còn gì. Tiếng cười lạnh lẽo vang lên xen lẫn với tiếng van xin khản đặc đến đau lòng. Anh vội nói với đối tác:
         -" Xin lỗi nhưng bây giờ tôi phải ra sân bay ngay. Lần sau sẽ mời anh một bữa."
         Khi thấy vẻ mặt gấp gáp của anh thì họ cũng thông cảm và cho quá giang luôn đến sân bay. Anh lập tức mua một vé về nước ngay trong đêm. Thầm cầu với trời rằng:
           -" Xin đừng để cậu ấy có mệnh hệ gì."
        Mỗi ngày, Sanji đều nhận được một phong bì kín chứa những hình ảnh của cậu và một bức thư cảnh báo. Mấy ngày trời cậu không ngủ được, hễ nhắm mắt cậu lại nhớ đến những tấm hình ấy. Zoro cũng rất lo lắng cho cậu khi thấy cậu ngày càng tiều tụy, anh cũng không thể liên lạc với Kid được. Cứ như vậy cậu sẽ kiệt sức mất, anh cố gắng an ủi cậu rằng:
         -" Sanji, nghe anh nói. Em cứ như thế này làm sao có thể giúp được Law đây?! Cậu ấy khi biết em thế này chắc chắn sẽ rất buồn vậy nên đừng tự hại mình nữa được không?"
           -" Nhưng..nhưng mà..."_ Sanji nhìn anh bằng đôi mắt lờ đờ mệt mỏi.
         Ôm cậu vào lòng, anh lại nhẹ nhàng nói:
            -" Hãy ngủ một chút. Anh sẽ làm cho em thứ gì đó để ăn nhé."
          Cậu gật nhẹ đầu và cùng Zoro tiến về phòng của hai người. Phút chốc cậu đã say giấc, anh hôn lên trán cậu rồi ra ngoài. Khi đang ở trong bếp bỗng một cận vệ hớt hải chạy vào và nói:
         -" Ngài Kid đã trở về rồi ạ!"
         -" Sao?! Anh mới nói cái gì?!"_ không tin vào những gì mình vừa nghe, Zoro bước nhanh ra ngoài.
         Thật vậy, trước mặt anh là Kid bằng xương bằng thịt. Trông thấy Zoro, anh bước đến gần:
          -" Tôi nghe nói cậu bị thương. Có sao không??"
          -" Tôi không sao. Nhưng Law thì có. Anh cần phải xem những thứ này____"_ Zoro lắc đầu và nói.
        Chưa dứt hết câu, anh đã nghe tiếng Robin:
           -" Một bưu phẩm lại được gửi đến. Không có tên.... Ngài Kid??!!"
         Anh gật đầu chào khiến cô vui đến nỗi rưng rưng nước mắt. Trực tiếp đưa đến tận tay anh. Thấy vậy, Zoro cũng kể rõ sự tình cho Kid nghe.
          -" Từ khi cậu ấy bị bắt ở bệnh viện, ngày nào chúng tôi cũng nhận được gói bưu phẩm này. Hắn muốn anh phải ra mặt gặp hắn, đã nhiều lần chúng tôi phục kích nhưng đều bị hắn phát hiện. Những bức ảnh tra tấn dã man cậu ấy ngày một nhiều như để cảnh cáo. Chúng tôi cũng không biết nên xử trí thế nào."
        Tay anh run run cầm từng tấm ảnh lên xem. Rồi anh khóc, khóc vì đã không ở đó khi cậu cần, khóc vì chính mình bỏ rơi cậu. Vì cái tôi trong anh quá lớn nên anh đã vô tình để cậu lại một mình. Để rồi giờ đây cậu thành ra như thế này. Nhìn Kid như vậy, Zoro cũng chỉ biết vỗ vai an ủi.
             -" Kid..?!....Kid..."
         Giọng nói vang lên khiến hai người phải quay đầu lại nhìn. Sanji đứng tựa ở cánh cửa phòng, khuôn mặt cứng đờ nhìn hai người. Anh cũng nhìn Sanji nhưng không dám nói gì cả. Bỗng Sanji tới gần, Zoro nghĩ có chuyện không lành nên đã bước lên trước.
           -" Khoan đã, Sanji cậu ấy_____"
        Sanji đột nhiên ôm chầm lấy Kid, giọng nói cậu run rẩy vang lên:
          -" Đồ ngốc, mừng cậu trở về."
        Anh hơi bất ngờ nhưng cũng ôm lấy Sanji, miệng liên tục nói lời xin lỗi. Sanji vừa ôm vừa vỗ vai anh như đang dỗ một đứa trẻ.
          -" Đi tìm cậu ấy thôi nào. Chắc cậu ấy sẽ rất vui khi nhìn thấy cậu đấy."
        Tiếng chuông điện thoại kì quái reo lên. Cả ba người nhìn nhau rồi ngờ vực, không lẽ....
        Sanji lặng lẽ bước tới gần nhấc máy. Giọng nói diễu cợt, châm biếm trong điện thoại vang lên.
           -" Thời gian đã hết rồi. Chúng mày muốn nhận xác của nó về à?! Chuyện mang thằng Kid tới mà cũng khó khăn quá sao?."
            -" Tên khốn, cậu ấy có mệnh hệ gì tao quyết không tha cho mày đâu."_ Sanji quát.
           Kid nhìn Sanji và ra hiệu kéo dài cuộc hội thoại, còn anh và Zoro sẽ lần ra vị trí. Sanji nhìn anh và chợt hiểu, anh cố bình tĩnh lại và nói:
            -" Law đâu rồi?!"
          -" Law à?! Được rồi, mang nó lại đây đi."
       Anh nín thở nghe hắn nói qua điện thoại, tiếng thở yếu ớt xen lẫn tiếng hắn lại vang lên.
            -" Nào Law, nói cho nó nghe đi. Nói rằng hãy mang tên Kid tới đây.
       Law hé mắt nhìn hắn rồi lại nhìn vào điện thoại. Nhưng lại không muốn nói gì cả vì đến cả thở còn khó khăn huống gì là cất tiếng nói. Hắn thấy cậu không chịu mở miệng liền ra sức mà đánh đập khiến cậu phải kêu lên đau đớn.
           -" Dừng lại, tên khốn. Chết tiệt. Tao sẽ không tha cho mày."
          -" Tao sẽ chờ. Hahah. À không cần tốn công sức tìm làm gì. Địa điểm là nhà kho X gần bến tàu, chúng mày có thời gian là 2 tiếng. Sau 2 tiếng tao sẽ gửi cho chúng mày một món quà nhỏ đấy. Hahah "
         Đặt điện thoại xuống, Sanji trầm mặc hẳn. Thấy vậy, Zoro đã tiến lại gần và động viên cậu.
         -" Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn. Law sẽ ổn thôi, chúng ta phải nhanh lên nếu không sẽ không kịp đưa cậu ấy trở về nhà."
        Kid cũng gật đầu đồng tình. Mọi người bắt đầu tập hợp và lên kế hoạch. Trong lúc đó tại nhà riêng của hắn. Một tên thuộc hạ bước tới nói với Doflamingo rằng:
         -" Thưa ngài, số thuốc tiêm vào cơ thể cậu ta nên giảm bớt lại. Hôm nay cậu ta vừa bị sốc thuốc. Ăn uống rất kém, cơ thể sẽ không chống đỡ nổi."
       Hắn nhìn tên thuộc hạ rồi đứng dậy cùng hắn trở về căn phòng ấy. Nằm trên giường, cậu liên tục thở dốc, mồ hôi thấm ướt cả chiếc áo cậu đang mặc. Lúc nãy, cậu bị bắt tiêm thứ gì đó mà không hề biết. Một lúc sau, cơ thể liền khó chịu và cậu nôn ra hết, bụng cậu đau đớn vô cùng. Lúc cậu dần mất đi ý thức liền thấy đám thuộc hạ hắn chạy vào và sau đó thì không biết chuyện gì xảy ra nữa.
                -" Tỉnh rồi à?!"
      Cậu nghiêng đầu về phía người vừa cất tiếng nói. Tính mở miệng nói nhưng cổ họng khô khốc nên không nói được chỉ nhìn hắn rồi lại thôi. Thấy vậy hắn nói tiếp:
         -" Đến lúc rồi, lôi nó dậy đi. Chúng ta còn có việc phải làm."
        
      ___Hai tiếng sau.

     Anh đứng ở bến tàu nhìn đồng hồ trên tay mà bụng dạ không yên. Sanji cũng nóng ruột và tự nhủ:
          -" Không lẽ....đây là bẫy...."
          -" Cứ chờ thêm một chút___"
       Tiếng nói chưa dứt, có một chiếc xe màu đen lao thẳng tới chỗ anh đứng và đừng lại ngay trước mặt anh. Đầu xe chỉ cách chân anh một khoảng 10cm. Anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà nhìn người đang ngồi trong xe.
       Thấy vậy, hắn mở cửa xe bước xuống và vỗ tay:
           -" Không hổ danh là Eustass Kid, không chút biểu cảm gì trên khuôn mặt. Đáng khen đấy hahahaha"
          -" Cậu ấy đâu?!"_ Anh nhìn hắn và cất giọng.
          -" Oh, nhớ nhau quá rồi sao?! Nếu mày đến sớm hơn thì nó đã bình yên vô sự rồi."
         Anh như không kìm nén được mình lao tới nắm lấy cổ áo hắn định giáng cho hắn một trận nhưng lại bất động trước những lời hắn nói:
           -" Cẩn thận đấy. Nên nhớ tao vẫn còn giữ thằng nhóc đó. Nếu mày muốn nó sống thì ngoan ngoãn làm theo lời tao nói."
          -" Mày...muốn gì?!."_ anh nghiến răng nhìn hắn.
          -" Đơn giản thôi. Mày hãy giao cho tao chuyến hàng mày sẽ nhận vào tối mai. Đến lúc đó tao sẽ thả người."
          -" Tại sao mày lại muốn chuyến hàng đó?! Chỉ là đống hàng hóa bình thường."_ Kid ngờ vực
          -" Mày thấy vậy thôi nhưng thật ra là thuốc phiện. Và mày sẽ là người vận chuyển chúng qua biên giới cho tao. Luffy tin mày và sẽ không kiểm tra kĩ đâu."
        Hắn đã dự định sẵn mọi chuyện khiến anh và Sanji không kịp trở tay. Đáng nhẽ anh phải kiểm duyệt kĩ càng hơn mới phải.
          -" Cậu ấy đâu? Tao muốn gặp cậu ấy."
          -" Được thôi theo tao. À chỉ có mày thôi người khác ở ngoài. Không được mang vũ khí hoặc bất cứ thứ gì theo."_ Hắn nhìn anh và nói.
         Quay đầu nhìn Sanji rồi lặng lẽ đi theo hắn. Bước sâu vào trong một căn phòng nhỏ, hắn đẩy anh vào và đóng cửa. Đoạn nói vọng lại:
          -" Tụi mày có 30 phút. Nói gì nói nhanh đi."
        Cánh cửa khép lại cùng lúc anh nghe tiếng dây xích kéo lê trên đất và giọng nói yếu ớt vang lên:
          -" Ai...đó...xi...n...c...cứu..t...tôi....."
         Anh chạy vội đến đó và chợt khựng lại trước cơ thể đang nằm run rẩy dưới nền đất. Khi thấy có người, cậu dùng hết sức bình sinh mà tiến đến. Cánh tay run rẩy đưa lên mong sẽ nắm lấy được thứ gì đó nhưng lại mất lực mà gục xuống. Anh vội đỡ lấy cậu và nói:
          -" Law, tôi đây. Kid đây, tôi về với em rồi. Law à...!"
       Nghe vậy cậu chạm nhẹ vào áo anh rồi nói, chữ được chữ mất:
        -" Chủ..nh..nhân...tôi...tôi...khụ..."_ chưa dứt câu, cậu đã ho sặc sụa. Nước mắt lại tiếp tục rơi xuống vì quá đau đớn.
        -" Ráng chịu đựng, một chút thôi tôi sẽ mang em về nhà. Tôi hứa, vì tôi em hãy cố gắng lên rồi chúng ta sẽ về nhà, nhé?! Law à."_ Ôm sát cậu vào lòng, anh nói trong làn nước mắt.
         Cậu mỉm cười và gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, mắt cậu nhắm nghiền nhưng đôi môi nở nụ cười nhẹ, cánh tay buông thõng xuống. Anh hôn nhẹ lên trán cậu và cứ ngồi đó ôm lấy cậu và sưởi ấm cho cơ thể tím tái và chằng chịt vết thương. Một lúc sau chúng bước vào anh chỉ quay lại nhìn và nói:
        -" Cút ra ngoài nếu không muốn bị tao cho nhừ đòn."
      Chúng khó xử định bước tới nhưng hắn đã vỗ vai và nói:
         -" Đến khách sạn gần đây thuê một phòng đi. Chúng ta có khách quý phải đối xử đàng hoàng. Nào, mời anh."
         Hắn ra hiệu mời anh đi trước, anh nhìn rồi cởi áo khoác quàng qua người cậu và bế thốc cậu lên đi ra ngoài. Hội ngộ với Sanji, xe của anh được hộ tống đến thẳng khách sạn. Đặt cậu nằm xuống giường, anh sức thuốc và băng bó cho cậu. Anh ngồi nhìn cậu một lúc rồi cầm lấy áo khoác đã dính máu của cậu và bước ra ngoài, cánh cửa được khóa trái và chìa khóa tên Doflamingo giữ. Anh buộc phải làm theo thỏa thuận để đổi lấy sự an toàn của cậu.
            -" Tao chấp nhận thỏa thuận. Ngày mai hãy giữ đúng lời hứa của mày. Nếu không mày sẽ phải hối hận."
       
         
          
       ------------còn tiếp------------
       

        
          
          
        
  
        
  
         
       

Người Tình Của Boss.Where stories live. Discover now