Hi Vọng

2.5K 111 14
                                    

Đã ba ngày kể từ khi đưa cậu đến bệnh viện. Anh chưa hề ngủ nghỉ, không bận tâm đến ăn uống mà chỉ ngồi bên cạnh giường, chăm chăm nhìn vào khuôn mặt trắng bệnh, lạnh tanh của cậu. Sanji cũng rất đau lòng khi nhìn thấy cảnh đó. Dù đã rất nhiều lần khuyên anh nhưng một mực anh vẫn cứng đầu ngồi yên ở đó. Vì anh mong rằng khi tỉnh dậy, người đầu tiên cậu nhìn thấy sẽ là anh.
Cánh cửa phòng mở ra kéo theo sự chú ý của hai người. Zoro bước vào cùng với Marco, tay và đầu đang quấn băng trắng. Sanji thấy vậy vội đứng dậy, hỏi:
-" Marco..sao....sao anh lại ở đây?"
-" Luffy và Ace hiện giờ chưa biết thế nào. Tụi anh tới thăm Law, cậu ấy sao rồi? Đã tỉnh lại chưa? "_Zoro nói.
-" Tôi đã nghe Zoro kể lại rồi. Hiện giờ đã cho người điều tra hắn. Khi có động tĩnh sẽ báo về đây, mọi người đừng quá lo lắng. Thật có lỗi khi tức giận lên các cậu mà không hiểu chuyện."_ Marco tiếp lời.
Kid chỉ yên lặng không đáp, đôi tay anh vẫn siết chặt lấy bàn tay gầy gò của cậu. Hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi thì thầm:
-" Law, em nghe thấy không? Mọi người đến thăm em này. Hãy tỉnh dậy đi, được không?"
Nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Marco nhìn anh rồi lại nhìn cậu, khuôn mặt vẫn còn vương nét sợ hãi, đau đớn, tái xanh và nhợt nhạt ấy khiến anh động lòng. Sanji tiến đến đặt tay lên vai Kid, động viên anh.
-" Nghe tớ nói này, cậu phải ăn chút gì đó cho có sức. Như vậy mới đủ để săn sóc cho cậu ấy được chứ?! Cứ như thế này, cậu sao có thể lo cho cậu ấy được đây. Ngược lại còn khiến cậu ấy lo lắng, đau lòng hơn. Tớ đi kiếm gì cho cậu ăn."
-" Tôi cũng đi, tiện mua chút đồ để còn trông nom cho hai người kia."_Marco tiếp lời.
Zoro gật đầu rồi cùng hai người rời đi. Căn phòng lại phút chốc yên lặng. " Cậu ấy nói đúng, nếu mình như thế này, có lẽ sẽ không thể bảo vệ và chăm lo cho Law được.", anh đứng dậy hôn lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Giọng nói trầm ấm vang lên:
-" Anh đi rửa mặt, thay đồ một chút, sẽ quay lại với em ngay."
Rồi cầm bộ quần áo Sanji đã mang đến và rời đi. Lúc trở vào, anh thấy bác sĩ đang loay hoay kiểm tra theo đơn thuốc. Khi thấy anh, vị bác sĩ ôn tồn giải thích.
-" Cậu ấy vẫn còn dư chấn do bị ngược đãi, hành hạ. Tạm thời vẫn chưa có vấn đề gì nguy hiểm, nhưng cũng nên để mắt đến cậu ấy. À tôi đã tiêm chất dinh dưỡng cho cậu ấy rồi, nếu có tỉnh dậy chỉ nên cho ăn thức ăn loãng vì bụng cậu ấy yếu. Cũng đã thay băng cho cậu ấy để tránh nhiễm trùng rồi. Những vết thương rồi sẽ khỏi nhưng tránh vận động mạnh làm vết thương hở miệng sẽ không hay. Chắc sẽ mau tỉnh lại thôi, xin đừng quá lo lắng."
Anh chăm chú nghe không bỏ sót chữ nào. Chờ vị bắc sĩ đi hẳn, anh mới ngồi xuống bên cạnh giường. Ngày cứ thế trôi qua như vậy. Tối hôm ấy, khi dùng bữa với Sanji và Zoro xong. Anh tiến đến chỉnh lại chăn gối để cậu nằm cho thoải mái. Nhưng anh lại bị dọa sợ khi hôn lên trán cậu ấy thì mới phát hiện nó nóng hổi và mồ hôi thì thi nhau chảy xuống trên khuôn mặt đỏ ửng.
-" Law... Law à, em sao thế?! "
Anh vỗ vào mặt cậu nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Thỉnh thoảng khuôn mặt lại nhăn lại vì đau đớn và khó chịu.
-" Sanji....mau...mau gọi bác sĩ đi. Mau lên! "
Một lúc sau bác sĩ vội tới kiểm tra cho cậu, anh nhìn những mũi tiêm ghim vào cơ thể cậu mà xót ra ruột gan.
-" Cậu ấy sao rồi?"_anh hỏi vội khi thấy vị bác sĩ vừa gỡ ống nghe xuống.
-" Sốt cao có lẽ do ảnh hưởng của thuốc, tôi sẽ kê cho cậu ấy liều nhẹ hơn một chút. Đã kịp thời hạ sốt rồi, đợi cậu ấy tỉnh chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện."
Nói xong, ông cùng vài y tá rời đi. Sanji tiến đến gần bên cạnh giường, đặt tay lên trán cậu và nói:
-" Law, em nghe đây. Nếu ngày mai em không tỉnh dậy, chúng ta sẽ từ mặt nhau luôn. Nhất định phải tỉnh dậy đấy, anh sẽ chờ."
Giọng nói đùa cợt ấy của Sanji chất chứa rất nhiều nỗi buồn. Rồi anh quay mặt rời đi, bước nhanh ra khỏi phòng như muốn giấu đi khuôn mặt đã phút chốc ướt đẫm. Vì lo lắng đêm cậu lại lên cơn sốt nên anh không thể chợp mắt nổi, cứ vậy mà ngồi ở bên cạnh giường để rồi tới khi quá mệt mỏi, anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, anh giật mình tỉnh giấc khi Sanji khoác chiếc áo lên cho anh. Vội hướng tầm nhìn lên người đang nằm trên giường, hi vọng một lần nữa lại tắt ngấm. Cậu vẫn như vậy, vẫn không hề có động tĩnh gì như lúc đưa cậu vào viện.
-" Thưa anh, tôi đến để kiểm tra tình hình bệnh nhân."_giọng cô y tá vang lên phía cửa.
Anh vội đứng dậy nhường chỗ cho cô ấy vào kiểm tra, nhờ Sanji ở lại coi sóc và đi mua chút cà phê uống cho tỉnh táo người. Đang đứng ở hành lang bệnh viện, anh giật mình khi tiếng nói quen thuộc cất lên.
-" Này tóc đỏ, mấy ngày không gặp xem ra vẫn còn sống nhăn ra đấy nhỉ?!"
Anh quay lại nhìn thì thấy Marco đang giúp đẩy chiếc xe lăn, người ngồi trên đó là Ace. Vẫn cái điệu bộ ấy, dù bị thương tích đầy mình nhưng vẫn không khác trước là bao. Tiến đến gần trước sự ngỡ ngàng của anh, Ace nói tiếp:
-" May mắn là không bỏ mạng trên biển. Anh thật biết cách lựa thời điểm đấy, Kid. Ầy, không biết lúc đó nếu Luffy không cảnh báo chắc có lẽ đã toi rồi. Thật là."
-" Tôi...thành thật rất xin lỗi, mọi người có lẽ sẽ không tha thứ cho hành động của tôi nhưng tất cả chuyện đó chỉ để cứu Law thôi. Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều."_ anh đứng đối diện vs Ace mà cúi đầu nói lời xin lỗi.
Ace không nhìn anh mà chỉ nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay trong xanh quá, giống y như cái hôm chết tiệt ấy. Quá đẹp để chết ấy chứ. Nghĩ vậy, Ace bật cười khiến Kid hơi khó hiểu. Rồi anh cất tiếng nói:
-" Nếu là vì Law thì tôi không có ý kiến. Nhưng Luffy thì tôi không chắc chắn lắm."
Kid định nói gì đó nhưng lại thôi, anh lại tiếp tục giữ im lặng như ban đầu. Ace chỉ liếc nhìn anh rồi cùng Marco quay về phòng bệnh, trên đường đi còn ngoái lại nói:
-" Nhóc ấy tỉnh thì gửi lời chào của tôi cho nhóc ấy nhé. Đợi nhóc ấy hồi phục tôi sẽ qua thăm."
Đứng một lúc, anh lại quay trở về phòng bệnh. Lúc này Sanji và Zoro đã ra ngoài. Khi vừa bước vào phòng, anh theo thói quen đến gần cậu kiểm tra. Nhìn đôi tay gầy yếu trắng xanh, anh xót xa mà hôn nhẹ lên nó. Rồi bỗng sững người lại khi thấy bàn tay ấy khẽ cử động. Những khớp ngón tay ấy yếu ớt cố gắng nắm lấy tay anh. Anh vui mừng đến rơi nước mắt, vội nói:
-" Law, Law à. Tôi đây, mở mắt ra nhìn tôi đi."
Đáp lại hi vọng của anh. Cậu dần mở mắt, đôi mắt mơ màng, long lanh ấy liếc nhìn xung quanh để cố gắng định hình mọi thứ. Rồi dừng lại nơi người đang cầm tay mình.
-" Ư.........ch...ủ....nh....ân...."
Thấy cậu mở miệng nói, anh vui mừng mà ôm lấy cậu. Vùi đầu vào bờ vai gầy mà khóc. Cái ôm bất ngờ vô tình chạm nhẹ nơi vết thương khiến cậu nhăn mặt đau đớn. Đôi tay run rẩy đặt lên lưng anh. Giọng run run cất lên:
-" Khụ....chủ...chủ nh...ân...đ..au. "
Như sực tỉnh, anh buông cậu ra. Vội nói:
-" Xin lỗi em, có sao không?!"
Cậu vừa thở dốc vừa cố lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Cổ họng khô khốc khiến cậu ho khan vài tiếng. Anh đỡ cậu nhẹ nhàng tựa lưng vào thành giường và đưa cho cậu một ly nước ấm và ngồi đó với cậu. Uống nước xong, cậu đưa lại ly nước cho anh nhưng vì hẫng tay nên cậu làm rơi xuống sàn nhà. Khiến chiếc ly vỡ tan và tung tóe những mảnh nhọn.
-" Xin..lỗi...xin lỗi...Ch...ủ..n..hân..."
Tiếng động khiến Sanji đang đi tới bỗng giật mình. Tưởng có chuyện gì anh vội vã chạy đến, tay vẫn còn mang chút thức ăn. Khi đến nơi, anh nhìn cảnh tượng trước mắt mà đứng chôn chân ở trước cửa phòng. Law đang ngồi trên giường và Kid thì đang lúi húi dọn dẹp thứ gì đó. Khi thấy có người đứng ở cửa, cậu ngước nhìn lên và trông thấy Sanji đang nhìn cậu chằm chằm. Thấy túi đồ trên tay anh sắp rơi xuống, cậu vội vã theo quán tính muốn chạy ra đỡ lấy nhưng cả cơ thể cứng đờ và đau nhức khiến cậu chỉ kịp thốt lên:
-" Sanji, đồ...đồ của anh....rơi...sắp rơi....rồi.....Sanji....."
Lời nói ấy cắt ngang khi cậu được Sanji ôm vào lòng. Giọng nói anh run rẩy cất lên như đã kìm nén rất lâu.
-" Em vẫn bình an... Tạ ơn trời."
-" Này Sanji, cậu có thấy tôi đang ở đây không mà chạy xồng xộc vào vậy? Xém thì tông luôn cả tôi rồi."_ Kid mặt mày đen như đít nồi tỏ ra không hài lòng nhìn Sanji.
Nhưng cuối cùng lại phải tỉu hiu ra ngoài vì bị bơ đẹp. Sanji ngồi xuống bên hông giường hỏi han ríu rít, lo lắng đứng lên lại ngồi xuống, rồi kể cho cậu nghe sự việc khi cậu bị bắt anh đã lo lắng thế nào rồi mọi chuyện ra sao....., rồi còn lôi ra những món ăn bổ dưỡng bắt cậu phải ăn hết để bồi bổ cơ thể.
-" Law này, em còn nhớ lúc được đưa về nhà. Món ăn em thích ăn nhất là gì không? Bây giờ anh làm cho em ăn này. Ráng ăn hết nhé. Em....gầy lắm rồi."
Sanji vừa loay hoay mở hộp thức ăn vừa nói với một nụ cười rất gượng gạo. Đồ ăn chưa kịp bỏ vào miệng thì hai người giật mình khi cô y tá bước vào:
-" Dừng lại đã. Chỉ có thể tiếp nhận thức ăn dạng lỏng thôi không được ăn mấy thứ này. Tôi nghe cậu ấy tỉnh nên đến kiểm tra và cho thuốc."
-" Việc này tôi quên mất."_ Sanji bối rối đứng dậy nhường chỗ cho y tá.
Sau khi kiểm tra xong cho cậu thì cô nói:
-" Đã khá hơn trước một chút rồi, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ xuất viện sớm thôi. Nhớ là chỉ được ăn thức ăn dạng lỏng thôi đó"
Nói rồi cô nở nụ cười và ra ngoài. Law nhìn anh, bàn tay gầy yếu lại đưa lên nắm lấy mép áo anh rồi nói:
-" Sanji.....x...xin..lỗi.....tôi......."
Sanji lại nhìn Law và nói:
-" Không sao, em có lỗi gì đâu chứ. Lần sau sẽ bù lại cho em vậy."
Từng ngày cứ trôi qua như vậy, rồi Ace cũng tới và cả Marco nữa... Mọi người đều tới và hỏi han bệnh tình của cậu. Hôm nay cậu đã có thể đi lại được nhưng còn chưa vững, mỗi lần cố gắng ngồi dậy, vùng lưng, eo và thắt lưng cứ nhói lên. Kid nhìn thấy khuôn mặt đau đớn tới mức nhăn nhó như vậy liền vội đỡ cậu ngồi lại giường, lo lắng lau những giọt mồ hôi còn vương trên trán.
-" Law này, anh muốn em cùng anh đi gặp một người. Cậu ấy....cũng bị thương nặng lắm."
-" Là ai vậy?? Không lẽ là Zoro sao??"_ Law hoảng hốt hỏi.
Cũng đúng khi từ lúc cậu tỉnh, Zoro chưa tới thăm lần nào. Anh cười khổ, nói:
-" Zoro phụ anh lo việc ở công ty nên không thể đến. Còn người này...em cũng đã biết rồi cơ mà. Nào, chúng ta đi thôi."
Cậu gật nhẹ đầu. Anh vòng tay qua eo cậu nhẹ nhàng đỡ dậy và bước về phía trước. Hai người dừng lại trước một phòng bệnh dành cho bệnh nhân VIP. Anh từ tốn gõ nhẹ cửa, cánh cửa mở ra và cậu ngỡ ngàng khi thấy khuôn mặt của Ace xuất hiện cùng những vết băng bó khắp cơ thể.
Thấy cậu, anh có chút vui vẻ, đoạn anh nói:
-" Law đã đi lại được rồi à?! Tốt quá rồi."
Cậu cúi đầu chào Ace, anh khua khua tay và nhường chỗ cho hai người tiến vào trong. Một lần nữa cậu lại bị dọa sợ khi người nằm trên giường là Luffy, lại còn bị thương khá nặng, tới giờ vẫn chưa tỉnh lại. Cậu quay đầu lại hỏi Kid:
-" Sao....sao...Ngài ấy...có chuyện gì xảy ra vậy?!!"
-" Chuyện rất phức tạp. Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau khi anh ta tỉnh lại."_ Kid vừa nói vừa trấn an Law vì anh biết cậu đang rất lo sợ.
Cậu vội quay lại nhìn Ace với khuôn mặt hối lỗi. Giọng nói run rẩy vang lên:
-" Có...có phải tại tôi...tại tôi phải không?! Tôi...tôi đã gây ra____".
-" Đừng tự trách mình, không phải lỗi của cậu đâu. Khi Luffy tỉnh dậy, có lẽ cậu ấy sẽ hiểu thôi. Đừng lo lắng."_ Ace cắt ngang lời cậu, nở nụ cười nhẹ.

" Tôi cũng mong mọi chuyện sẽ ổn "

------_---------_-----------_-------------_---------_--

Chap này viết vội do bận thi học kì. Mọi người hãy thương tui với nhoa. 😍😍😍




Người Tình Của Boss.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ