CHƯƠNG 10.

193 23 2
                                    

Vương Tuấn Khải mở cửa , nắm lấy khuỷu tay thô bạo quăng cả người cậu lên giường . ném đi áo khoác hắn nhanh chóng bắt lấy cổ tay Thiên Tỷ đem thân thể Thiên Tỷ đè trở lại giường khi Thiên Tỷ đang có ý định đứng dậy, hắn trực tiếp áp thân thể mình lên người cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ thở nặng nhọc, trái tim cứ nhảy lên thình thịch .

" Vương Tuấn Khải, anh rốt cục muốn cái gì ? "

" Thành toàn cho cậu a. Cậu không phải là rất thích tôi sao? Tôi bây giờ cho cậu nếm thử tư vị cùng người yêu tiếp xúc thân mật ."
Dứt lời hắn liền hướng đến cánh môi mỏng của Dịch Dương Thiên Tỉ hung hắn cắn xuống .

Dịch Dương Thiên Tỉ liều mạng giãy dụa . Cánh môi bị hắn thô bạo cắn nát, thế mà Vương Tuấn Khải còn không chút lưu tình tiếp tục hướng đến vết thương trên môi dùng sức mút. Cậu cảm nhân được đau đớn liền dùng hết sức lực muốn đưa chân đạp hắn, như nhìn thấu được hành động của cậu hắn liền dùng tay còn lại túm lấy chân cậu giữ chặt mạnh bạo đè xuống giường. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy được một cỗ đau đớn từ mắt cá chân cứ thế chạy thẳng lên đỉnh đầu. Cậu nhanh chóng đóng chặt hàm răng của mình, Vương Tuấn Khải không vui lại dùng sức cắn một cái vào cánh môi mềm mại, thừa dịp Dịch Dương Thiên Tỉ vì bị đau mà kêu ra tiếng hắn liền đưa lưỡi tiến vào .

Vương Tuấn Khải mở tủ đầu giường tìm được một cái cà vạt , hắn liền đem  cổ tay Thiên Tỉ đưa lên đỉnh đầu trói chặt lại. Vương Tuấn Khải dùng sức quá lớn khiến cậu có cảm giác cổ tay của mình cũng muốn bị cắt đứt ra rồi.
Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn mà cau mày, dùng sức xé tan áo sơ mi  trắng vướng víu trên người của Dịch Dương Thiên Tỉ quăng xuống đất, làn da trắng nõn liền bại lộ trong không khí .

Không bôi trơn, không bước dạo đầu Vương Tuấn Khải cứ thế thô bạo tiến vào, Dịch Dương Thiên Tỉ đau đến nước mắt thoáng cái liền chảy ra . Cậu cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Vương Tuấn Khải liên tục phun lên cổ mình ... khó chịu. Cậu cố gắng cắn chặt môi ngăn không cho mình kêu ra tiếng .

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy trong đầu có một hồi ánh sáng lóe lên , tiếp đến trước mắt đột nhiên tối sầm , bên tai là tiếng Vương Tuấn Khải thở dốc , nhưng cậu đã không còn quá nhiều ý thức , trái tim cùng thân thể đau nhức đến mức dường như không còn thuộc về bản thân mình. Cậu cứ thế trực tiếp lâm vào hôn mê.

———————

Tỉnh lại lần nữa , căn phòng đã không còn một bóng người . Dịch Dương Thiên Tỉ giật giật cánh tay , mặc kệ thắt lưng đau kịch liệt mà đứng lên . Dịch Dương Thiên Tỉ liếm liếm đôi môi khô khốc , một cỗ mùi vị ngai ngái liền tràn ngập khoang miệng cậu . Toàn thân Dịch Dương Thiên Tỉ đau đớn vô cùng , hai chân cũng khép lại không được . Bên trên tấm drap trải giường còn có màu đỏ của máu và màu trắng của hỗn hợp kia hòa vào nhau , thậm chí mùi hương của thứ kia cũng không có biến mất .

Cà vạt trên cổ tay của cậu đã được cởi bỏ rồi nhưng trên đó còn lưu lại một vòng dấu đỏ . Cậu khó khắn cài lại nút trên áo sơ mi của bản thân , tuy rằng mấy cái nút trên áo phần lớn đều bị Vương Tuấn Khải trong lúc vội vàng bứt đứt rồi .

Cửa đột nhiên mở ra , Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng nhắm mắt lại . Cậu hơi hơi mở ra một khe nhỏ , sau khi nhìn thấy người đến là Vương Tuấn Khải , tâm thoáng cái liền nhảy lên .

Vương Tuấn Khải đi đến bên thân thể Dịch Dương Thiên Tỉ , cầm lấy thuốc mỡ lành lạnh bôi lên miệng vết thương của cậu .

Mang Dịch Dương Thiên Tỉ chính đốn ổn thỏa , quần áo đều giúp cậu mặc xong , Vương Tuấn Khải lấy điện thoại ra : " Hạ Húc ? Đến văn phòng một chút , đưa Dịch Dương Thiên Tỉ lên căn phòng ở tầng cao nhất đi ... Đúng ... Đừng nói nhảm , đi nhanh lên ... "

Một lát sau Dịch Dương Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải đở lên , kế tiếp liền bị một tấm vải che lên mặt , một cỗ mùi hương kì lạ ngay lập tức tràn vào khoang mũi , cậu liền cảm thấy đầu thật chóng mặt .

Đến khi cậu tỉnh lại lần nữa thì đã thấy mình ở trong một căn phòng nhỏ hẹp tối đen , nhìn qua cũng chỉ có một cái cửa sổ làm bằng thủy tinh . Dịch Dương Thiên Tỉ vịnh vào bức tường , mỗi lần đi một bước hầu như là khiến toàn thân đều đau .

Cậu thật vất vã mới đi đến nắm được nắm cửa .

" Cậu vẫn muốn chạy trốn sao ? "

Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng hốt quay đầu lại , trông thấy Vương Tuấn Khải từ trong bóng tối đi ra .

________________________________________________________________________________END CHƯƠNG 10.

Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2017.

Xin lỗi vì đã update muộn nhé =((( chúc mọi người Trung Thu vui vẻ ahihi  =)))) 

[KHẢI THIÊN] SUICIDEWhere stories live. Discover now