CHƯƠNG 14.

266 23 6
                                    

Mọi người thực sự nhìn không nhầm , đây là chương 14 , vì mình không mấy thích số 13 thôi ^^ .

Giấc ngủ của Dịch Dương Thiên Tỉ từ trước tới giờ vẫn luôn không được sâu , khi chuông điện thoại của Vương Tuấn Khải vừa vang lên cậu liền tỉnh . Đợi Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng , cậu cắn răng chịu đựng đau đớn từ vết thương mà bước xuống giường , áp lổ tai lên cánh của nghe .

Khi Lưu gia chủ nói câu "Ta sẽ không đem Dịch Dương Thiên Tỉ chuộc ra khỏi ngươi " đã khiến cho cậu triệt để tuyệt vọng . Cậu từ lâu đã đem Lưu thị cùng mọi người trong Lưu gia coi là người nhà , Lưu gia gia chủ càng giống như cha ruột của cậu . Nhưng trên cơ bản Lưu gia chủ không hề xem trọng Dịch Dương Thiên Tỉ .

Dịch Dương Thiên Tỉ mơ hồ cảm thấy trái tim thật đau đớn . Cậu dựa vào cửa chậm rãi ngồi xuống , tay trái nắm chặt gấu áo , không bận tâm đến nước mắt đã đầy mặt .

- Tìm cho Dịch Dương Thiên Tỉ một gian phòng thật tốt , phải có cửa sổ cùng ánh mặt trời chiếu vào .

- Vâng thưa Boss .

.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn một lượt trang trí xung quanh phòng , bên trong phòng có đặt một cái giường lớn , một cái bàn , một cái tủ , bên trái căn phòng có một cái cửa sổ sát đất , Dịch Dương Thiên Tỉ đi đến gần cửa nhìn ra , bên ngoài cửa sổ là một ngọn núi , cứ thế cảnh vật bên ngoài nhìn không ra một chút không khí của thành phố . Có thể xác định Vương Tuấn Khải lần này chính là nhất quyết không cho cậu chạy trốn . 

Cậu đẩy một góc kính trên cửa sổ ra để cho ánh mặt trời trực tiếp chiếu vào . Nghĩ đến tình hình hiện tại , thế cục bây giờ tương đối khó giải quyết , nội gián của Lưu thị cài trong K Gangster hiện  đã bị phát hiện rồi , Đường San San bên kia cũng có thể ra tay hành động đối với cậu hoặc là Vương Tuấn Khải , Lưu gia chủ đã từ bỏ cậu , quan hệ của bản thân cùng Vương Tuấn Khải cũng không rõ ràng . Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không biết mình nên đi theo bên nào .

Bên tai truyền đến âm thanh mở cửa , Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người qua xem , trông thấy một người từ cửa đi về phía cậu .

Người nọ ước chừng 20 tuổi , chiều cao cùng Dịch Dương Thiên Tỉ không sai biệt bao nhiêu . Cậu loáng thoáng cảm thấy bản thân đã gặp người này ở nơi nào đó . 

- Tôi là Trình Kiệt , chúng ta từng là tân sinh trong cùng một lớp . -- Trình Kiệt nói tiếp :

- Sau này tôi sẽ phụ trách đưa cơm cho cậu .

Hắn đem đồ ăn trên tay đặt lên bàn : " Boss muốn tôi tận mắt nhìn cậu ăn hết , cậu mau đến đây ăn đi . "

Dịch Dương Thiên Tỉ căn bản không có khẩu vị , hơn nữa bả vai cậu vẫn còn rất đau .Trình Kiệt tựa hồ đã không còn chút kiên nhẫn :

- Tôi kêu cậu đến ăn cơm bộ cậu điếc sao ? Nhanh lên đi , còn ở đó giả bộ thanh cao , không phải nhờ Boss tốt bụng đối đãi với cậu thì cậu cũng không được như vậy . Hơn nữa cậu còn bị Lưu lão hồ ly kia từ bỏ rồi , chảnh cái rắm !

Dịch Dương Thiên Tỉ run lên một cái , trái tim dường như truyền đến từng trận đau nhức . Dịch Dương Thiên Tỉ ánh mắt trống rỗng nhìn về hướng Trương Kiệt , chậm rãi đi đến bên bàn kéo cái ghế ra .

Trương Kiệt cho rằng là cậu đã muốn ăn cơm vì thế chuẩn bị đẩy cửa bỏ đi , dù sao hắn cũng lười quản Dịch Dương Thiên Tỉ sống hay chết . Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại lôi kéo cái ghế đi thẳng đến cửa sổ sát đất bên cạnh , Trình Kiệt nghi ngờ quay đầu lại nhìn thì thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trên cái ghế , hơn nữa người đã thò ra ngoài cửa sổ .

- Dịch Dương Thiên Tỉ !

Trình Kiệt kinh hô một tiếng , chạy đến giữ chặt cổ tay của cậu . Cơ thể Dịch Dương Thiên Tỉ cứ thế lơ lửng trong không trung , cậu vẫn cố gắng thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của Trình Kiệt .

- Dịch Dương Thiên Tỉ , cậu điên rồi sao !?

Trình kiệt dốc sức , liều mạng nắm chặt cổ tay cậu , hắn hướng cửa ra vào kêu to :

- Mau kêu người đến , Dịch Dương Thiên Tỉ muốn nhảy lầu !

Dịch Dương Thiên Tỉ trong mắt tối tăm nói :

- Trình Kiệt , chẳng phải cậu cậu ghét tôi lắm sao ? Cậu buông tôi ra đi , xin cậu đó !

Cửa bị đẩy ra , Vương Tuấn khải thở hồng hộc chạy vào , Vương Tuấn Khải vừa nghe nói Dịch Dương Thiên Tỉ xem thường mạng sống của mình , tâm hắn mãnh liệt co rút . Hắn mạnh tay ném bút máy trong tay qua một bên chạy đi , Hạ Húc cũng mơ mơ hồ hồ chạy theo .

Vương Tuấn Khải vừa mở của ra đã nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ sắc mặt không đổi lơ lửng ngoài cửa sổ , hắn cùng Hạ Húc vội vội vàng vàng kéo cậu lên . Sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ như trước ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ , xem ra lần này không còn cách nào khác để chết rồi .

Vương Tuấn Khải nhanh chóng kéo Dịch Dương Thiên Tỉ qua chặc chẽ mà ôm lấy cậu . Vương Tuấn Khải phát hiện thân hình của cậu phi thường gầy yếu , ôm vào trong ngực còn có cảm giác cấn tay ( do xương ) .

-  Vương Tuấn Khải , cả thế giới này đều từ bỏ tôi rồi . --Dịch Dương Thiên Tỉ nhỏ giọng nói , Vương Tuấn Khải còn cảm thấy áo mình mơ hồ ước một chút .

- Không , em còn có anh .

________________________________________________________________________________

END CHƯƠNG 14. 

Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017.

[KHẢI THIÊN] SUICIDEWhere stories live. Discover now