CHƯƠNG 11.

213 19 2
                                    

Một ngày sau

- Vương thiếu , nếu như Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đều là phản đồ thì chúng ta giữ lại có tác dụng gì , chi bằng dứt khoát trảm thảo trừ căn ( nhổ cỏ nhổ tận gốc ) .

- Đúng vậy , Vương thiếu , xử bắn là tốt nhất .

Vương Tuấn Khải nắm chặt tay thành nắm đấm , gân xanh trên my bàn tay nhanh chóng nổi lên .

Một lúc sau , hắn ngẩng đầu lên nói :

-  Hạ Húc , cậu giải quyết chuyện này đi .

Dịch Dương Thiên Tỉ đang nằm trên sàn đột nhiên bị người ta lôi dậy , cậu cả ngày hôm nay đều ở yên một chỗ không hề nhúc nhích , đến đồ ăn được đặt gần đó cũng không thèm đụng tới . Toàn thân Dịch Dương Thiên Tỉ không còn một chút sức lực , khi cảm nhận được hai tay mình bị người ta nắm lấy bắt chéo sau lưng , dùng dây thừng buộc lại , cậu mạnh mẽ giãy dụa , mà lần giãy dụa này dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực vốn không còn nhiều trong người cậu .  Người nọ bắt lấy cơ thể cậu , không hề quan tâm đến hành động giãy dụa kia ,  kéo cậu từ trên mặt đất dậy , đẩy đi đến cửa .

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng khiến cậu nhất thời không thích ứng được liền hơi nhíu mắt . Sau khi bị kéo đi một đoạn đường , cậu lại bị mang vào một căn phòng khác .

Bên trong phòng khiến người ta có cảm giác giống như đi vào Đấu Trường La Mã cổ , một cỗ mùi máu tươi ngay lập tức xông vào mũi cậu . Dịch Dương Thiên Tỉ bị cái mùi đó làm khó chịu đến kịch liệt ho khan .

Cậu lắc lắc đầu giống như làm vậy thì có thể xua đi cái mùi đó vậy . Có ai đó bắt lấy cậu , nhìn người kia trên mặt che một mảnh vải đen chỉ để lộ đôi mắt , Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu cố gắng nhớ lại , nhưng cậu phát hiện mình căn bản không biết người này .

Căn phòng Dịch Dương Thiên Tỉ bị mang vào có khoảng bảy tám người ngồi , phía dưới sàn còn có một người đang quỳ . Trên lưng người đang quỳ hình như trước khi đến đây đã bị cái gì đó đánh qua , trên đó còn lưu lại vết máu đỏ thẫm chưa khô .

Đồng tử của Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên co rút lại  , trái tim đang đập thoáng cái như dừng lại .

- Lưu Chí Hoành !

Dịch Dương Thiên Tỉ không để ý tới xung quanh mà kêu lên . Nhưng do cậu rất lâu rồi không uống nước , âm thanh vì thế khàn khàn khó nghe . Người đang ngồi ở phía trước ( trong bảy tám người kia ) không khỏi nhíu mày một cái .

Bắt lấy Dịch Dương Thiên Tỉ , đá vào phía sau đầu gối của cậu , khiến cậu " bịch " một tiếng liền quỳ trên mặt đất . Cậu dùng ánh mắt tràn ngập lửa hận trừng đám người đang ngồi phía trước , mặc dù bọn họ đều mang khăn đen nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt một cái liền có thể nhận ra cặp mắt đào hoa quen thuộc kia .

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi thấp đầu , nước mắt từng giọt to đều rơi ra , thấm ướt mặt đất bên dưới .

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh Hạ Húc thấp giọng hỏi :

-  Trước tiên giải quyết người kia ?

.

Vương Tuấn Khải xoa xoa một chút huyệt thái dương , đáy mắt đầy vẻ không muốn :

- Lưu Chí Hoành .

.

Vương Tuấn Khải vốn tính toán thừa lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đang cúi đầu thì giải quyết nhanh chuyện của Lưu Chí Hoành , sau đó lại cùng bọn người kia thương lượng một chút , nói không chừng còn có thể giữ lại được Dịch Dương Thiên Tỉ . Nhưng lúc súng giảm thanh kia bắn ra viên đạn , Dịch Dương Thiên Tỉ liền lao tới .

Dịch Dương Thiên Tỉ hướng đến họng súng đang chỉa vào Lưu Chí Hoành , đẩy hắn ra , viên đạn cứ thế bắn vào bụng trái của cậu .

Ngay lập tức Vương Tuấn Khải giật miếng vải đen trên mặt mình xuống , chạy đến cởi dây trói của Dịch Dương Thiên Tỉ , lập tức ôm cậu lên , vọt đến đá văng cửa phòng , đưa người chạy đi tìm phòng y tế .

Những người còn lại trong phòng hai mắt nhìn nhau khó hiểu , một người cuối cùng kịp thời khôi phục phản ứng :

- Vương thiếu ! Lưu Chí Hoành phải xử lí như thế nào đây !

- Không được làm gì cậu ta !

Thanh âm của hắn truyền tới rất nhỏ , hiển nhiên hắn đã ôm Dịch Dương Thiên Tỉ chạy xa .

________________________________________________________________________________END CHƯƠNG 11.

Thứ hai, ngày 09 tháng 10 năm 2017.

[KHẢI THIÊN] SUICIDEWhere stories live. Discover now