Chap 3

45 4 0
                                    

Cảnh sát không hỏi tôi đã xảy ra chuện gì, cũng không tra hỏi hình dáng của hắn, nhanh chóng qui vụ giết người này vào phần giết người cướp của. Còn về tung tích của hung thủ, họ chỉ gh ba chữ: Đang lẩn trốn.

Từ đó không còn ai đẩ động dến vụ án ữa.

Tôi là người duy nhất sống sót. Sau khi vết thương khỏi hẳn, tôi liền bị đưa vào viện phúc lợi xã hội. Nhưng do tôi quá lầm lì nên lại bị chuyển đến một cô nhi viện hẻo lánh.

Hai năm ở trong cô nhi viện, tôi không nói lời nào,đói thì lấy chút đồ ăn trên bàn, buồn ngủ thì lên giường nằm ngủ một lúc, thời gian còn lại tôi đều ôm gối ngồi ở góc phòng, thờ ơ nhìn tấm kính phủ đầy bụi. Ai cũng tưởng tôi bị ngớ ngẩn, họ nhốt tôi trong căn phòng chật hẹp để tôi không chạy lung tung. Không ai quan tâm tôi sống hay chết, thậm chí chẳng thèm ngó vào xem tôi ra sao. Chỉ có một người hay đưa cơm đến, anh nói với tôi: Anh là Jimin.

Tôi chưa bao giờ nhìn kĩ anh cho tới một đêm mưa gió.

Đêm đó, tôi kinh hãi co người lại, dựa sát vào tường.

Chiếc khóa trên cửa bị gió giật mạnh, tôi không dám nhúc nhích, không dám nói gì, cắn vào mu bàn tay, đến thở cũng không dám nữa.

Cánh cửa mở ra, Jimin, người ướt sũng, bước vào.

Anh ngồi xuống cạnh toi, nhìn tôi run cầm cập liền hỏi:"Em sợ à?"

Tôi né tránh, tấm thân ngày càng gày gò, ốm yếu, đôi mắt mở to sợ hãi nhìn anh.Ngoài cửa lóe lên một tia chớp, qua tia chớp ấy tôi thấy õ khuôn mặt và hình dáng của anh.

Anh chừng hơn mười tuổi, sắc mặt vàng vọt, gầy gò, nhưng đôi mắt to sáng, lông mi dài hơi cong, mũi và môi đều rất đẹp, nếu mập thêm chút nữa chắc cũng khá đẹp trai.

Ánh chớp vụt tắt thf một tiếng sấm xé trời vang lên, tôi giật mình bịt chặt hai tai.

Anh dang cánh tay, ôm tôi vào lòng nói:"Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."

Ngươi anh thật ấm áp, giống người anh đã mất của tôi vậy...

Tôi ôm lấy lưng anh, cố cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, túm chặt lấy áo anh.

Đêm đó, anh không rời xa tô, miệng không ngớt nói với tôi:"Đừng sợ, có anh đây."

Tôi vẫn sợ nhưng không còn cô độc nữa.

Từ đêm đó trở đi, anh thường đến thăm tôi, chăm sóc cho tôi. Anh kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra bên ngoài, khi kể đến những tình tiết buồn cười anh cứ cừơi mãi không thôi. Còn tôi thì vẫn ngẩn ngơ nhìn tấm kính cửa sổ đã được ah lau rất sạch.

Ngoài cửa sổ, trời cao mây nhạt...

Cuộc sống vẫn cứ lặng lẽ trôi đi, ngày ngắn, đêm dài, không khí ngột ngạt làm tôi thấy khó thở, ánh sáng mặt trời luôn để lại bóng đen bên cạnh tôi. Thời gian đầu, ngày nào tôi cũng nhớ mùi hương trên người mẹ, cảm giác nhói đau trên khuôn mặt khi chòm râu cứng của bố chạm vào...

Trong những giấc mộng đẹp và cả những cơn ác mộng, tôi nhận ra nhớ nhung không cứu vãn được qúa khứ. Tôi đã trở thành trẻ mồ côi, gia đình bị một kẻ tàn bạo hủy hoại. Tôi cố nhớ lại khuôn mặt ấy đẻ nó hằn sâu trong kí ức, ngay cả những hánh động, cử chr hay ánh mắt của hắn.

Nhưng tôi không thể ngờ tôi lại tìm thấy hắn nhanh đến vậy...









Chuyển ver/ Fictional girl- Jung Kook/ Ngủ cùng sói ?Where stories live. Discover now