chap 7

40 1 0
                                    

Mười một tuổi, tôi ngây thơ nghĩ rằng tôi có thể lợi dụng lúc Jeon Jung Kook không để ý mà dùng dao đâm mạnh vào lưng hắn giống như những bộ phim vẫn chiếu trên ti vi. Máu đỏ sẽ thấm đẫm áo sơ mi của hắn, rồi hắn sẽ quay lại, chỉ tay vào tôi, trợn mắt với vẻ khó tin, ngã gục trước mặt tôi, chết không nhắm mắt.

Vào một ngày trời nắng, nhân lúc cô Kim không để ý, tôi lẻn vào bếp tìm một con dao thì bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào.

Tôi nhoài người qua cửa sổ ngước nhìn ra. Một gã đầu trọc đang khện khạng đi vào. Gã còn đêm theo hai mươi, ba mươi người đàn ông cao to. Họ chửi rủa ầm ĩ, giẫm cả lên bãi cỏ rồi đi vào sân.

Jeon Jung Kook ngồi bên chiếc bạn tròn cạnh bể bơi, không có phản ứng  gì, vẫn uống rượu vang, mắt không hề chớp. Gã đầu trọc đến ngồi đối diện với Jeon Jung Kook.

"Anh Jung Kook, đã lâu không gặp!"

"Cứ gọi tôi là Jung Kook tiên sinh." Jeon Jung Kook thản nhiên cười nói. "Anh cũng biết tôi không còn trong giới giang hồ lâu rồi nên không quen người khác gọi như vậy."

"Đừng có làm bộ." Gã đầu trọc trợn mắt, đôi mắt rất to của gã như muốn rớt ra ngoài. "Hyuk là anh em của tao, tốt nhất mày hãy giao ra đây đi."

"Dạo này trí nhớ của tôi không được tốt, không nhớ Hyuk là ai."

Gã đầu trọc vớ lấy chai rượu bên cạnh Jeon Jung Kook đập vào mép bàn, kề phần sắc nhọ vào yết hầu của Jeon Jung Kook dọa: "Dừng có làm bộ với tao, mày nghĩ mày vẫn là người của đại ca sáu năm về trước ư? Tao đã nể mặt mày nên mới gọi mày là anh Jung Kook, đừng tưởng tao sợ mày."

Jeon Jung Kook thoáng nhìn đấu sắc nhọn của vỏ chai rượu, nét mặt dửng dưng, tựa lưng vào ghế."Anh không cần giữ thể diện cho tôi,"

"Tao biết mày đã nuốt chửng hàng của thằng Hyuk lại còn báo cảnh sát bắt nó!" Gã đầu trọc nói chậm lại, giơ nửa đầu chai rượu vỡ trước ngực Jeon Jung Kook, giọng gay gắt:"Tao nói cho mày biết, chỉ cần mày thả hàng ra đây thì tao sẽ coi nhue có chuyện gì xảy ra, nếu không..."

Gã đầu trọc còn chưa nói hết câu, Jeon Jung Kook đã nắm lấy cánh tay gã, gạt chân, kéo cánh tay cầm đầu nhọn của chai rượu khiến nó đâm trúng ngực gã.

Mọi việc xảy ra quá đột ngột. Khi đám người đi theo gã đầu trọc vừa kịp phản ứng, đưa tay sờ lên áo thì Jeon Jung Kook đã kéo gã đầu trọc kêu gào đau đớn kia làm bia cho mình và chỉ chỉ phía sau lưng chúng. Nhìn thấy sau lưng có vô số người cầm súng nhắm vào mình, chúng không dám cử động, đứng chôn chân.

Jeon Jung Kook giơ chân đạp tên đầu trọc ngã sõng soài, lấy giấy ăn lau vết máu trên tay, nói với tay vệ sĩ bên cạnh:"Báo với cảnh sát...có kẻ cầm vũ khí, xông vào nhà dân, âm mưu...giết người."

Nói xong, hắn rút điện thoại, bấm số, vừa cười vừa nói: "Tae, đến khi nào chú mới làm việc cho gọn gàng đây? Những việc vớ vẩn đừng để dây dưa đến anh..."

"..."

"Không sao, đã giải quyết xong rồi, chuyện nhỏ..."

"..."

"Hàng trắng không hay ho gì đâu, tốt nhất chú nên tránh xa...Thôi được rồi, anh còn không hiểu chú sao..."

"..."

"Gái đẹp ư? Chú định tặng mấy em để an ủi anh, chẳng bằng sai mấy tên đẹ tử nhanh nhẹn tới bảo vệ anh, thời buổi này sông thêm được vài năm nữa là tốt hơn cả..."

Trời trong xanh, mây trắng, nước trong, cỏ xanh, máu...đỏ...

Nhìn gã đầu trọc vai u thịt bắp ôm vết thương rên rỉ trên thảm cỏ, người co giật, tôi nhìn lại cánh tay nhỏ bé, gầy guộc của mình, từ bỏ ý nghĩ đâm hắn từ sau lưng.

Chuyển ver/ Fictional girl- Jung Kook/ Ngủ cùng sói ?Where stories live. Discover now