Chap 9

28 2 0
                                    

Lần thất bại đó khiến tôi hiều rõ một điều, vị giác của hắn vô cùng tinh tế, nếu muốn hạ độc nhất định phải tìm được loại không màu sắc, không mùi vị, thế nên tôi từ bỏ ý nghĩ hạ độc hắn.

Thấm thoắt hai năm nữa lại trôi qua, tôi mười lăm tuổi.

Hôm sinh nhật hắn, tôi và cô Kim đầu bếp bận bịu cả buổi chiều. Mặt mũi tay chân đều dính kem, tôi tự tay cho ra lò chiếc bánh ga tô trông không được đẹp mắt cho lắm.

Khi viết lời chúc, tôi rất khó xử bởi không biết nên gọi hắn như thế nào.  


Trong một dịp sinh nhật, lúc thổi nến cầu nguyện, tôi nói: "Con hy vọng con và bố sẽ mãi mãi không xa nhau!"


Hắn hơi chau mày, nghiêm nghị nói với tôi: "Không được gọi ta là bố, cũng không được nói với bất kỳ ai ta là bố của con, rõ chưa?"

Tôi hoang mang gật đầu.

Hắn lại nói: "Sau này khi cùng ta đi ra ngoài, đi đằng sau ta, không được kéo tay áo ta nữa, rõ chưa?"

Tôi cắn môi, gật đầu.

Hình như hắn thấy tôi rất tội nghiệp nên để tôi ngồi lên đùi hắn, nắm lấy bả vai tôi nói: "Arin, con không làm gì sai cả, chỉ tại ta đắc tội với quá nhiều người, ta không muốn họ trả thù con, con hiểu không?"

Tôi rùng mình, khuôn mặt nhỏ nhắn quen áp vào lồng ngực hắn, giọng lí nhí: "Rõ rồi, chú vì muốn tốt cho con."

Hắn nhè nhẹ vuốt mái tóc tôi, thủ thỉ: "Từ bố cứ cất giữ trong tim, tiếng gọi từ trái tim cũng có thể nghe thấy. Con là con gái của ta, mãi mãi là như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau..."

Từ đó trở đi, tôi không gọi hắn là bố nữa, cũng không có cách gọi khác. Nhưng chỉ cần tôi mở miệng, bất kể là nói chuyện cùng ai, hắn cũng nhìn sang tôi, chú ý quan sát tôi, ánh mắt của hắn thật hút hồn...

Tôi lắc đầu thật mạnh như muốn rũ bỏ ánh mắt mê hồn ấy ra khỏi trí nhớ, cẩn thận viết lên chiếc bánh: "Chúc chú sinh nhật vui vẻ!"...

Đợi cả tiếng đồng hồ mà hắn vẫn chưa về, tôi mở rượu vang trên bàn rót vào chiếc ly đế cao. Ánh tà dương từ ngoài hắt qua tấm kính cửa sổ, chiếu rọi vào ly vang đỏ sóng sánh.

Lại một tiếng nữa trôi qua, căn phòng vẫn chìm trong đêm tối, tôi nhẫn nại đợi hắn. Chờ đợi từ lâu đã trở thành một thói quen của tôi. Sự nôn nóng không yên đã bị mài mòn sau nhiều năm chờ đợi. Tôi thấy mình ngày càng biết kiên nhẫn, ngay cả cơ hội giết hắn cũng có thể rất nhẫn nại chờ đợi...

Sao giăng đầy trời, cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng xe phía ngoài vọng vào. Tôi nhanh chóng châm nến, chạy đến cạnh cây dương cầm đặt ở góc sảnh.

Nhờ ánh sáng của những vì sao và những ngọn nến, tôi nhìn thấy cái bóng dong dỏng bước vào phòng. Hắn định lên tầng nhưng khi nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật, hắn lại đứng trầm ngâm hồi lâu.

Nhìn thấy hắn ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm, tôi nhịn cười châm ngọn nến trên cây dương cầm, đặt tay lên phím đàn.

Phím đàn nhảy nhót dưới những ngón tay tôi, âm thanh du dương, êm dịu, trầm bổng bay lượn quanh ánh nến mờ ảo. Tôi chầm chậm đưa ánh mắt về phía người ngồi trên chiếc sofa gần chỗ tay vịn. Hắn xoay xoay ly rượu trong tay, rượu vang đỏ óng ánh... Ánh mắt chúng tôi giao nhau, cùng mỉm cười.

Đối với một đứa trẻ bảy tuồi thì khuôn mặt của hắn tuyệt đẹp, còn đối với một thiếu nữ mười lăm tuổi thì đôi mắt hắn ẩn chứa một trí tuệ uyên thâm, cặp lông mày thường chau lại như trầm tư suy nghĩ. Ngũ quan tuyệt đẹp, khuôn mặt không có điểm gì đáng chê trách. Thật hấp dẫn! Ngay cả khi hắn lim dim đôi mắt ẩn chứa nụ cười ác độc, từ con người hắn cũng toát lên sức cuốn hút đầy mê hoặc...

Nhưng điều thú vị nhất chính là lúc hắn ngồi hút thuốc trên sofa, từ từ nhả khói, đáy mắt để lộ sự cô đơn. Những lúc như vậy tôi có thể cảm nhận được sự trống trải trong lòng hắn rồi bất giác đến ngồi bên cạnh hắn, cùng hắn hít thở bầu không khí quyện mùi khói thuốc. Hắn không nói một lời nào với tôi, tôi cũng không hề hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, chúng tôi chỉ ngồi cạnh nhau, khát khao nhận được niềm an ủi tận sâu nơi trái tim của cả hai.

Đàn xong bản nhạc, tôi đậy nắp cây đàn rồi bước đến bên hắn nói: "Chúc mừng sinh nhật!"

"Ừ!"

Hắn nhìn đồng hồ rồi nhìn vệ sĩ ngoài cửa, tôi biết hắn lại phải đi. Tôi nhấc chiếc áo khoác hắn vắt trên sofa, giúp hắn khoác vào, cài khuy áo cho hắn và nói điều trái với lòng mình: "Bảo trọng."

"Arin..." Giọng hắn hơi khàn. Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân. Từ nhỏ tới lớn, hắn chỉ nhìn mặt và tay tôi, ánh mắt tràn đầy tình thương. Đêm nay, không biết có phải do tôi ảo tưởng hay không, ánh mắt hắn dừng ở eo và ngực tôi một lúc, đó không phải là cách người cha nhìn con gái.

"Con bao nhiêu tuổi rồi?" Hắn bỗng hỏi tôi.

"Mười lăm."

"Mười lăm..." Hắn nhắc lại câu của tôi, ngữ điệu sâu xa, khó hiểu. "Mới mười lăm."

Tôi gật đầu, cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt rực lửa của hắn.

Sau khi hắn rời đi, tôi cuộn tròn người trong tấm mền bông trải trên sofa. Nhớ lại ánh mắt hắn trước khi rời đi, toàn thân tôi ớn lạnh, cảm giác hoảng loạn, khó hiểu. Tới tận đêm khuya, tôi đã rất mệt và buồn ngủ nhưng giấc ngủ cứ chập chờn. Trong lúc mơ màng, tôi cảm giác có người vuốt ve mặt mình. Tôi mở mắt thì thấy hắn đang ngồi cạnh sofa nhìn tôi, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn chứa đựng thêm nhiều cảm xúc tôi không thể hiểu nổi, giống ánh mặt trời thiêu đốt biền cả, lúc nóng, lúc lạnh.

"Chú về rồi." Tôi nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng, trong lòng hơi nuối tiếc vì qua sinh nhật hắn rồi.

"Ừ!"

"Vậy con về phòng đây." Nhìn ánh mắt kỳ dị của hắn, tôi càng cảm thấy bất an, vội vàng rời sofa, cố gắng rảo bước về phòng.

"Arin!"

Tôi chợt dừng bước, trấn tĩnh nói: "Có việc gì ạ?"

Hắn bước tới bên tôi, đưa tay quấn chặt tấm mền bông trên người tôi thêm chút nữa, khóe miệng hơi nhếch lên, hình như hắn mỉm cười.

"Có phải con muốn sống cả đời với ta không?"

"Vâng..." Tôi trả lời và thầm nghĩ: Cho đến khi ông chết trước mặt tôi.

Thấy hắn không nói gì, tôi dò hỏi: "Thế con đi ngủ nhé!"

Hắn gật đầu.

Tôi không dám dừng bước mà chạy thẳng về phòng, đóng cửa lại, tựa vào cửa, trái tim loạn nhịp. Tôi cố nhớ lại toàn bộ những việc đã làm trong ngày hôm nay, có phải tôi làm gì sai không? Tại sao tôi lại có cảm giác hắn bỗng trở nên bí hiểm như vậy?

Tôi nghĩ cả đêm mà vẫn không sao hiểu nổi.

Buổi sáng thức dậy, tôi kéo rèm cửa sổ. Jeon Jung Kook ngồi bên chiếc bàn sắt phủ một lớp sơn trắng được chạm trổ một cách nghệ thuật cạnh bể bơi, ăn sáng. Ánh nắng dịu dàng chiếu lên mái tóc đen của hắn, mang theo màu vàng óng làm toát lên vẻ cao quý khác thường.

Tại sao thế giới thuộc về hắn luôn là trời cao biển rộng? Còn tôi, ở trong thế giới ấy, không hề có một khoảng tự do của riêng mình. Có chăng cũng chỉ ở trong giấc mộng, khi được quay về căn nhà ấm cúng, ăn món mẹ nấu, tìm kiếm chút hương vị còn sót lại. Khi tỉnh giấc, tôi luôn nói với lòng mình, nếu trên thế gian này không có Jeon Jung Kook, tôi sẽ không mất đi người thân, không phải chứng kiến sự nghiệp của hắn ngày càng phát đạt còn mình rơi vào bể khổ, hoài phí tuổi xuân; nếu hắn không có trên thế gian này, tôi có thể giống như những bạn gái khác, mặc những chiếc váy tuyệt đẹp, say mê đọc tiểu thuyết tình yêu rồi hòa mình vào câu chuyện, mơ về chàng bạch mã hoàng tử trong tim, mỗi khi tan học lại mong được về nhà.

Cuộc đời tôi đã bị hắn hủy hoại rồi!

Tôi cũng không biết mình đã đứng cạnh cửa sổ bao lâu, đến lúc bừng tỉnh, nhìn đồng hồ mới biết chỉ còn ba mươi phút nữa là đến giờ lên lớp. Tôi vội vàng đánh răng rửa mặt, mặc đồng phục rồi xuống nhà.

"Chào buổi sáng! Con đi học ạ!"

Jeon Jung Kook đang nói chuyện với ai đó, tôi lại vội đi học nên chỉ chào hỏi qua loa rồi bước tới chiếc xe hằng ngày vẫn chở tôi đi học.

"Arin..." Hắn chỉ một suất ăn sáng đặt trên chiếc bàn tròn. "Ăn sáng xong hẵng đi."

Tôi cũng thấy hơi đói nhưng khi nhìn bánh ga tô và sữa tươi đặt trên bàn thì chẳng muốn ăn uống gì nữa. Có lẽ hắn nghĩ cô bé nào cũng thích những thứ đó nên ngày nào cũng sai người chuẩn bị cho tôi. Thực ra tôi rất ghét thứ trắng muốt ấy, ngấy đến tận cổ rồi.

Hắn kéo chiếc ghế, thái độ có vẻ không cho phép tôi do dự nên tôi chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống, giả vờ rất hài lòng mà ăn ngấu nghiến chiếc bánh, kết quả là miệng tôi dính đầy kem trắng."Ông chủ..." Người đứng cạnh hắn cất tiếng gọi nên may mắn, hắn rời mắt khỏi tôi.

"Ông chủ..." Người đứng cạnh hắn cất tiếng gọi nên may mắn, hắn rời mắt khỏi tôi.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì người đó là trợ lý của hắn, phụ trách việc phân phối trong kinh doanh, không biết anh ta làm sai việc gì, nghe giọng nói cũng biết anh ta đang nơm nớp lo sợ.

Jeon Jung Kook thấy khó chịu, xua xua tay nói: "Cứ làm như tôi bảo là được rồi, việc nhỏ như vậy sau này đừng làm phiền tôi."

"Nhưng ông Park từ trước tới nay vẫn là khách quen của chúng ta, hợp tác rất vui vẻ. Tôi đoán lần này hàng của ông ta có thuốc giảm đau vi phạm lệnh cấm chỉ là do nhất thời sơ suất..."

"Cho hắn một bài học để lần sau không sơ suất nữa."

Câu nói đơn giản đó khiến tôi nhớ lại lời hắn nói lúc tôi bảy tuổi: "Không nghe thấy tao nói gì sao?"

... Câu nói ấy đã hủy hoại cả cuộc đời tôi.

Hắn ung dung nói một câu nhưng lại là cái giá đau thương mà người khác phải trả.

Thù hận khiến tay tôi run lên. Tôi nắm chặt chiếc dĩa trong tay, hết sức kiềm chế bản thân mới không cắm thẳng chiếc dĩa vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn.

Hắn nhìn tôi, đưa tay quệt vết kem trên miệng tôi, khẽ hỏi: "Sao vậy?"

Tôi né tránh tay hắn, gượng cười: "Cứ nhất định phải như vậy sao?!"

Hắn quay đầu gọi trợ lý đang định rời khỏi, mút sạch kem trên ngón tay rồi nói: "Đốt hết số hàng đó đi là được, cũng không cần phải làm căng thẳng quá... Nhớ kỹ, trước khi phóng hỏa phải thu dọn cho sạch."

"Vâng." Người đó thở phào một cái, gật đầu cúi người rút lui, dường như còn lo sợ Jeon Jung Kook đổi ý nên vội vàng rời khỏi.

"Phóng hỏa không được coi là nghiêm trọng ư?" Đối với hắn cái gì mới là nghiêm trọng chứ! Tôi cắn răng, nắm chặt chiếc dĩa trong tay. 'Tại sao không giết sạch cả nhà họ đi?"

Hắn kinh ngạc nhìn tôi, khuôn mặt bớt nghiêm nghị nhưng lại thêm nhiều âu lo. Do dự vài giây, hắn lại quay đầu với gọi trợ lý đã đi khá xa: "Đợi chút!"

"Ông chủ..." Trợ lý khúm núm chạy lại. "Ông chủ còn căn dặn gì nữa ạ?"

"Thôi, cảnh cáo hắn chút rồi để hắn tự giải quyết đống hàng."

"Vâng, tôi hiểu rồi ạ!"

Lần này, viên trợ lý gạt mồ hôi trên trán, lướt nhìn tôi một cái. Trong ánh nhìn đó hình như có chút kinh ngạc, hiếu kỳ và cả lo ngại.

Chuyển ver/ Fictional girl- Jung Kook/ Ngủ cùng sói ?Where stories live. Discover now