chap 5

34 1 0
                                    

Bọn chúng đem tôi và Jimin đến một nơi hoang vu, hẻo lánh.

Căn biệt thự giống như tòa lâu đài vô cùng rộng rãi, bước vào cửa là thấy một căn phòng rộng thênh thang. Căn phòng to tới mức nghe rõ từng bước chân, sàn nhà lát đá Đại Lý sáng bóng như gương, đi trên sàn như đi trên lớp băng mỏng.

Bỗng tôi nhìn thấy bóng người trên mặt sàn. Chiếc váy trắng rộng thùng thình, mái tóc đen dài đến eo rối bù, khuôn mặt gầy guộc, xanh xao như quỷ Dạ Xoa. Tôi khiếp sợ, lùi lại mấy bước, nhận thấy cái bóng cũng mở to mắt kinh hoàng nhìn tôi.

Lúc này tôi mới nhận ra cái bóng ấy chính là tôi.

Thật khó tin. Tôi đưa tay sờ khuôn mặt mình, khuôn mặt vốn bầu bĩnh, hồng háo sao giờ lại như thế này?

Chẳng trách Jeon Jung Kook không nhận ra tôi, Ngay cả tôi còn không nhận ra chính mình...

Jimin nắm lấy tay tôi, nói nhỏ:"Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."

Tôi nhìn đôi mắt ngây thơ của anh, không muốn nói gì.

Nếu biết được người đàn ông ngồi trên sopha kia đáng sợ đến mức nào, anh sẽ không còn chắc chắn như vậy nữa.

Người đàn ông tên Jin bước đến bên cạnh Jeon Jung Kook, cúi người nói:" Đây là tư liệu về jimijn. Không tìm thấy tư liệu về cô bé đó. Viện trưởng nói khi cô bé được chuyển từ viện phúc lợi xã hội đến cũng không có tư liệu gì, không hiểu sao lại như vậy."

" Không sao, điều đó không quan trọng." Jeon Jung Kook nhận lấy một chồng tài liệu từ tay tên Jin, lật lật mấy trang, ngẩng đầu nhìn Jimin đứng cạnh tôi:"Cậu bé, lại đây."

Jimin nắm chặt tay tôi hơn, không hề nhúc nhích.

Hắn thấy Jimin không chịu bước tới, không hề tức giận, ngẩng đầu nhìn Jin rồi chỉ vào tôi. Tôi hiểu ngay ý của hăn nhưng một người trói gà không chặt như tôi không còn cách nào khác. Tôi chỉ có thể nhìn tên Jin đẩy Jimin ra, lôi tôi đến trước mặt Jeon Jung Kook.

Hai năm trôi qua, ke tôi luôn muốn tìm giờ đang ở ngay trước mặt tôi. Trên tay hắn vẫn còn vết răng, vết máu đã đông lại, thì ra vết cắn chẳng hề hấn gì đối với hắn.

Sau này tôi phải làm thế nào?

tôi đang cố ngĩ.

Hắn đưa tay ra, Xoa đầu tôi, nâng cằm tôi lên hỏi:"Cháu tên gì?"

Tôi lắc đầu thật mạnh, mở to mắt, cố nhìn kỹ khuôn mặt ma quỷ đó. Trong ánh sáng mờ ảo, Mắt hắn đen tuyền, vẫn là khuôn mặt đẹp trai đó.

"Thôi được, từ bây giờ ta sẽ gọi cháu là Jeon Arin, con gái của ta."

Con gái ư? Kẻ đã sát hại cả nhà tôi lại nhận tôi làm con gái, thật buồn cười!

"Thả m ấy ra!" Jimin đang bị tên Jin giữ chặt tay hét lên.

Jeon Jung Kook gượng cười, nhìn cậu bé hỏi:" Cậu thích cô bé này à?"

Jimin ngẩn người khuôn mặt vàng vọt bỗng ửng hồng.

"Ngày mai ta sắp xếp cho cậu đi huốn luyện. Ta cho cậu tám năm. Khi trở về, nếu cậu khiến ta hài lòng, ta sẽ tặng cậu thứ cậu muốn, còn không làm được... thì đừng trách ta."

Jimin nhìn tôi, trên khuôn mặt gầy guộc hiện lên vẻ u sầu mà đứa trẻ mười lăm tuổi không nên có.

Jeon Jung Kook bế tôi lên, đặt tôi ngồi trên đùi hắn, những ngón tay thon dài của hắn đặt lên cổ tôi rồi vuốt ve làn da tôi. Tôi giật mình không dám cử đọng, tin rằng với tính cách tàn bạo của hắn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bóp chết tôi.

"Tôi nghe ông." Cuối cùng Jimin cũng mở miệng.

"Được!" Hắn hài lòng gật đầu, bế tôi đi về phía cầu thang."Arin, ngày mai ta đưa con đi học."

Tôi còn nhớ lúc nhỏ, khi kể chuyện cổ tích, bố tôi ní ma quỷ trông dữ dằnkhông thực sự đáng sợ, đáng sợ nhất là ma quỷ có khuôn mặt như thiên thần...

Lúc đó tôi không hiểu nhưng giò tôi đã hiểu rồi! Nếu Jimin nói "không" thì sinh mệnh có lé đã bị đôi bàn tay đẹp nhất mà từ trước đến giờ tôi được nhìn thấy bóp chết.

Từ đó trở đi, tôi không còn gặp Jimin nữa. Nhưng tôi biết anh sẽ quay lại, chác chắn một ngày anh sẽ quay lại đón tôi.

Chuyển ver/ Fictional girl- Jung Kook/ Ngủ cùng sói ?Where stories live. Discover now