chap 4

42 2 0
                                    

Trong một buổi hoàng hôn mùa hè, ánh nắng rọi vào căn phòng làm hiện rõ những hạt bụi bay bay.

Tôi  nhìn ra ngoài cửa, Jimin đang chải mái tóc rối của tôi.

Một chiếc xe màu đen dừng ở cửa cô nhi viện, một người dáng cao cao bước xuống. Áo sơ mi và quần đều màu đen thật chẳng hợp với mùa hè chút nào.

Tôi vội vàng bò tới bên cạnh cửa sổ chăm chú nhìn, chính là khuôn mặt cả đời tôi không thể quên.

Jeon Jung Kook có bị thiêu thành tro bụi thì tôi vẫn nhận ra hắn.

TRong thời khắc, đó tôi như thoát khỏi cảnh giam cầm bấy lâu, như điên như dại lao ra ngoài.

Trên đầu là ánh nắng chói chang, dưới chân là cát bay mù mịt.

Tôi đứng trước mặt hắn, thấy ớn lạnh.

Hắn rất cao nên tôi phải ngước nhìn.

Khuôn mặt hắn không hề thay đổi nhưng ánh mắt u ám, thâm hiểm hơn hai năm trước rất nhiều.

"Cháu quen ta à?" Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, cúi xuống, nâng cằm tôi lên, nhìn thật kỹ. Tôi tưởng hắn đã nhận ra tôi nhưng hắn nhìn tôi như một người xa lạ. 

"Cô bé rất xinh dù hơi gầy." Một kẻ áo đen đứng sau hắn nói. Người này tôi vẫn còn nhớ, khuôn mặt thon dài, mắt tối tăm như mắt cá chết, hắn chính là kẻ bắn chết mẹ tôi, vứt tôi tù tầng hai xuống đất...

Lòng căm thù bấy lâu bỗng dâng trào, tôi vội cúi đầu, dồn hết sức cắn vào ngón tay thon dài của hắn, hắn giật ra, tôi vẫn ra sức cắn. Mãi đến khi hắn dùng bàn tay kia bóp mạnh hai má tôi, đau đến mức không thể khép hàm răng lại, tôi mói chịu nhả ra.

Hắn nhìn bàn tay tứa máu rồi nhìn tôi, khuôn mặt vẫn lạnh lùng,không có chút biểu cảm gì. Tôi còn chưa kịp nghĩ nên trả thù thế nào thì một dáng người gầy gò xông đến.

Chính là Jimin! Jimin đá vào mắt cá chân hắn. Hắn vừa né người, Jimin liền húc đầu vào bụng hắn. Hành động của anh nhanh nhẹn không giống với một đứa nhóc chỉ mới hơn mười tuổi.

Tiếc rằng khi Jimin đang định ké tôi rời khỏi đó, một tên vận đò đen đứng sau hắn xông lên, khóa chặt hai cánh tay của Jimin ra sau lưng khiến anh không cử động được.

"Thằng bé này phản ứng thật nhanh nhạy." Kẻ mặc áo đen sờ lên vai và chân của Jimin, khuôn mạt lộ rõ vẻ hài lòng."Anh Kook, thằng bé này khá đấy."

"Ừ! Khá lắm!" Jeon Jung Kook cúi đầu chỉnh sửa y phục, đi về phía xe của hắn. "Cậu đi nói chuyện với viện trưởng chọn thằng bé này."

Lời nói của hắn khiến tôi nhớ lại hai năm trước, khi anh trai nhìn thấy tôi rơi từ tầng hai xuống, đứng ở bên kia đường dang tay xông về phía tôi nhưng anh không cứu được chính mình.

Lúc đó tôi mở miệng thật to định gọi anh nhưng không phát ra được tiếng nào. Anh tôi... cuối cùng đã không nghe được tôi gọi:"Anh ơi!"

"Đừng..." Tôi giật mình kéo tay kẻ vận áo đen, hét lên. "Đừng!"

Tôi không còn ai nữa, Jimin là người duy nhất trên thế gian này tôi có thể trông cậy, tôi không thể mất anh. Jimin giãy giụa rồi ôm chặt tôi vào lòng. Những giọt nước mắt đầu tiên của tôi sau hai năm rơi xuống, tôi nói với anh một câu: "Anh mau trốn đi..."

"Jin!" Lại là giọng nói trầm ấm văng vẳng sau lưng tôi. "Đem cả cô bé này đi nữa."

"Vâng!"

Chuyển ver/ Fictional girl- Jung Kook/ Ngủ cùng sói ?Where stories live. Discover now