#64. SoonHoon

1.8K 204 3
                                    

     Tĩnh

  Cách đây 2 năm, có một nhiếp ảnh gia vô danh bỗng dưng nổi tiếng. Người đó tên là Kwon Soon Young, anh vốn chỉ là một nhiếp ảnh gia bình thường, nhưng sau khi một bức ảnh của anh đạt giải Nhất cuộc thi ảnh quốc tế, thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

  Bức ảnh đó có một khung cảnh đỏ cam rực màu lửa bởi những cây phong đang mùa rụng lá. Một con đường với hai bên đường là những cây phong, cùng với một cậu trai nhỏ nhắn lọt thỏm giữa khung hình. Một người con trai vận trên người một chiếc sơ mi trắng rộng, đứng nhìn lên những chiếc lá phong đỏ đang bay. Gương mặt thiên thần không đoán được tuổi nghiêng 2/3 về phía ống kính nhẹ mỉm cười, một nụ cười trong sáng nhất. Người con trai đó có lẽ không biết mình được chụp, cũng sẽ không nghĩ rằng mình sẽ xuất hiện trong bức ảnh của một ai đó. Và bức ảnh đó chỉ có độc một cái tên. Tĩnh. Là tĩnh trong tĩnh lặng.

Soon Young luôn tâm niệm rằng, sẽ trở về nơi này tìm người con trai trong bức hình để cảm ơn, đồng thời là để bày tỏ tình cảm. Nhưng dự định của anh luôn bị sắp xếp lại sau những sự thật phũ phàng của cuộc sống. Soon Young  phải sang Mỹ định cư với vài lý do cá nhân, cũng đã hơn 2 năm rồi. Ở nơi đây sự nghiệp của anh đi lên như diều gặp gió. Sự nổi tiếng của nhiếp ảnh gia Kwon Soon Young tăng lên tột bật. Nhưng anh vẫn luôn hoài niệm về hình ảnh người con trai năm nào.

  Khi mà anh trở về Hàn Quốc thì cũng đã là hai năm sau đó. Soon Young biết rõ việc tìm một người trong số hàng nghìn hàng vạn người giữa lòng thành phố Seoul đông đúc này chả khác gì là một kim đáy bể, nhưng anh cũng chưa bao giờ phủ nhận rằng, chính anh vẫn đang tìm kiếm người đó. Cho đến khi đã tìm được thì hai người đã cách nhau một khoảng cách, rất gần, nhưng lại cũng rất xa. Những gì còn sót lại nơi đây chỉ là một mớ tro tàn.

  Bia mộ lạnh lẽo tạc nên khuôn mặt không tuổi quen thuộc cùng nét cười trong sáng ấy mang tên Lee Ji Hoon. Cậu đã đặt chân đến một thế giới khác tươi đẹp hơn, không còn hiện hữu của những đau thương, sau 2 năm chống chọi cũng căn bệnh ung thư quái ác, vào một ngày mùa thu ngập tràn sắc đỏ cam của những hàng cây phong đang mùa rụng lá. Một mùa thu tĩnh lặng đến đau lòng...

[Đoản][SEVENTEEN] Cho Vào Ly Cappu Đắng Thêm Một Chút ĐườngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora