#102. VerKwan

872 113 17
                                    

     Just..... (6/....)

  Hai ngày sau đó, tôi nghỉ học. Tất nhiên, tôi nghe lời bác sĩ mà, vả lại tôi chưa muốn mang cái cục thạch cao này thêm mấy tháng nữa thay vì là 5 tuần như lời bác sĩ bảo đâu. Tinh thần ngắm crush của tôi rất ư là dư thừa, nhưng cái tôi không có, chính là mạo hiểm. Nên thôi, tôi xin phép được bỏ nhé.

  Nằm nhà hai ngày, đối với tôi, trời ơi, là một chuyện không tưởng. Phải chi hiện tại tôi cũng được hưởng ké chút gì đó gọi là lười biếng của Jeong Han hyung thì đỡ biết bao nhiêu, với cái suy nghĩ chỉ cần được nằm dài trên giường cả ngày là hạnh phúc. Cái tính lười bất kể thời gian của anh ấy nếu được đặt trong hoàn cảnh này thiệt tình là quá tốt đi.

  Nhưng tôi cũng đã nói ngay từ đầu, trời cao làm gì nghe thấu nỗi lòng chúng ta. Đời mà, ném vào mặt nhau một đống vấn đề sau đó nguẩy mông bỏ đi chẳng hề thương tiếc, để chủ nhân sự việc bị dồn vào thế khóc không được cười cũng không xong. Và tôi, Boo Seung Kwan, chính là đang bị dồn vào cái thế như vậy, thật sự luôn ấy. Tôi không thể nào mà lười biếng được như Jeong Han hyung, không thể nào mà cứ dính chặt cả người vào giường hết ngày này qua tháng nọ, chờ đến khi sắp mốc meo đến nơi thì đùng một phát, có một hyung nào đó đẹp trai cao ráo tốt tánh khả năng nhẫn nhịn cao các kiểu, nói tóm lại là ôn nhu công, đến hốt xác rồi bao nuôi cả đời được. Người ta dùng cả thanh xuân để ăn và nằm, còn tôi, dành cả thanh xuân để chứng minh tình cảm với một một đứa không biết là giả ngốc hay ngốc thật có tên gọi quốc tế là crush.

  Ừ mà nhắc đến cậu ấy mới nhớ, tối hôm qua tôi cứ nghĩ là cậu ấy sẽ quẳng tôi ra vườn nằm chơi với muỗi thật không luôn ấy chứ, tại vì tôi không nhớ là mình đã mở cửa vào nhà rồi lên phòng đắp chăn đi ngủ một cách hoàn hảo như thế nào. Và tôi cũng không nghĩ là ngày hôm qua tôi lại dính chặt lấy lưng cậu ấy mà ngủ hết cả đường đi, mặc dù chính xác sự thật là như vậy. Ừm nói chung, là tôi thực dụng quá độ rồi, nếu có cơ hội được gần crush, tôi thề là tôi bất chấp hết....

   Tôi lóc cóc bò xuống giường. Xin phép cho tôi được chửi thề một tí nhé, cái cục thạch cao này, trời ơi nó vướng víu bỏ mẹ điiii...... Chật vật chiến đấu mãi mới có thể vệ sinh cá nhân xong, bây giờ tôi lại đối diện với một cuộc chiến mới: đi-xuống-cầu-thang....

  Trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ, sau này xây nhà, chắc chắn sẽ xây thêm một phòng bếp trên lầu. Lết từng bậc mệt quá.....

  Và thêm một cái ngu của tôi nữa, là quên đem điện thoại đi theo.... Đi nửa chừng cầu thang, tôi nghe tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên inh ỏi trên phòng, tôi chính thức sống dở chết dở. Thôi đành phải đi lên lại phòng mò lấy điện thoại. Lúc tôi vừa về phòng, tay vừa chạm đến cái điện thoại, thì cuộc gọi đã kết thúc. Ôi trời, thật luôn đó hả?????

  Tức mình, tôi lôi hết những gì cần thiết nhất trong ngày ném xuống phòng khách, sau đó lại đi xuống, kéo nó ra ngoài sô pha. Thật ra thì cũng không nhiều nhặn gì, chỉ có cái chăn và cái ba lô đi học thôi, ngoài ra chả có gì cả. Hờ.....nay mai mình cấm cung ngoài này vậy.

  Tôi vào bếp ôm một bát dâu mà ngày hôm qua mẹ tôi trước khi về Jeju đã cắt sẵn, tôi định bụng ăn lót dạ, nhưng vừa đặt nó xuống bếp thì chuông cửa kêu. Tôi còn chưa kịp xoay người bước đi thì nghe tiếng tra khoá mở cửa. Ê bậy nào, bây giờ chỉ có một mình tôi, người tàn tật tạm thời với con tim mỏng manh yếu đuối ở đây thôi đấy đừng làm tôi sợ mà huhu.. Tôi chui xuống gầm bàn, sẵn tay vớ lấy cái cặp, đặt lên đầu làm như nếu có chuyện gì xảy ra, người hứng trước là cái cặp. "Cạch", tiếng cửa mở, sau đó là một bóng người mặc áo đồng phục trường trong quen quen càn quét vào như vũ bão.

  - Má!

  Ý cái giọng này, giống giọng nói của crush tôi ghê, mà chắc có đứa nào giả giọng để lôi tôi ra giết người diệt khẩu rồi. Tôi còn chưa kịp tưởng tượng ra mình sẽ chết như thế nào đã bị bốc từ dưới gầm bàn lên, quẳng về phía sô pha như một con gấu (heo?) bự. Ồ, ra là Han Sol. Hèn chi bạo lực dã man.

  - Mày làm tao hết hồn tưởng trộm không à.

  - Mày thấy có tên trộm nào nhấn chuông trước khi vào nhà không?

  - Ớ nhưng mà mày sang đây làm gì? Sao mày có chìa khoá vậy?

  - Mày không nhớ chìa khóa sơ cua mẹ mày để ở dưới chậu cây bên cửa sổ góc trái hả?

  Cậu ấy tự nhiên như đúng rồi bóc dâu trong bát của tôi ăn ngon lành, bắn liên thanh một tràng như kiểu đây là nhà mình vậy ấy, mặc cho tôi đang đơ ra, có lẽ một phần là vì mới ngủ dậy nào còn chưa xử lý thông tin kịp.

  Mặc dù có chút chậm trong việc cập nhật thông tin, nhưng tôi vẫn có thể bịa được một cái lý do vô cùng chính đáng để mà phản bác lại cậu ấy.

  - Đâu, tao vẫn nhớ ấy chứ, lâu rồi không dùng đến nên tao cất nó vào một chỗ khác thôi hehe. Ủa mà sao mày nhấn chuông cho đã rồi lại mở cửa xông vào? Tao luôn có mặt ở nhà mà.

  - Tao tưởng mày vẫn còn ngủ.

  - Ừa thì mới dậy đấy. Nhưng mà tao ở dưới này mà, mày vẫn có thể gọi tao ra mở cửa mà.

  - Thật sự muốn nghe lý do?

  Tôi gật đầu, đưa đôi mắt thành khẩn lên nhìn cậu ấy để nghe lý do. Cậu ấy nhìn tôi, chớp mắt một cái, nhẹ nhàng buông lời.

  - Dựa vào khả năng di chuyển của mày, chắc chắn không thể bước ra ngoài mở cửa trong vòng 20s...

  - Bạn Choi ơi, bạn có muốn cuộc sống của bạn kết thúc tại nơi này không?

  - Dựa vào tình trạng hiện tại của mày, đó là điều không thể.

  Cậu ấy tiếp tục ăn dâu như không có chuyện gì xảy ra, còn tôi, mặt đang nhăn lại sắp thành một mẩu giấy bị vò cho tới nát vụn rồi đây.

  - Mày làm tao quên, mấy môn chép bài của ngày hôm nay nè.

  Han Sol lấy ra từ trong ba lô cậu ấy ba quyển tập, hình như là tập của tôi thì phải, ừ đúng mà, tập của tôi đó =)), đặt lên bàn xong rồi nguẩy mông đi về bảo là có việc. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng cậu ấy bước ra cửa rồi lỡ tay đóng mạnh cánh cửa một phát kêu rầm muốn rớt luôn cả bản lề, xong giật mình nhìn lại, bát dâu của tôi đi tong rồi.... Nhưng mà bên cạnh bát dâu rỗng, là một góc bánh ngọt được gói cẩn thận của một tiệm bánh nổi tiếng dạo gần đây mà mấy bữa trước tôi nằn nì ê a cậu ấy đòi đi cùng mà không được do cậu ấy bận. Ý da, cũng quan tâm tôi đó chứ..

  Tôi cứ giữ cái tư tưởng tốt đẹp về bạn thân kiêm crush của mình như thế, cho đến khi tôi mở tập của mình ra. Một đống bùa cầu an hiện lên. Han Sol à, cảm ơn cậu đã cầu cho tôi chóng ngày hồi phục nhé, nhưng mà tập vốn dĩ không phải là nơi vẽ bùa đâu....

  Trong lúc tôi đang hắc tuyến chạy đầy đầu như mạng lưới sông ngòi ở Việt Nam, tôi nhớ không lầm là tôi đã với tay lấy cái điện thoại trên bàn, vào Google và search 'Cách giết người không tù'......

  To be continue....

[Đoản][SEVENTEEN] Cho Vào Ly Cappu Đắng Thêm Một Chút ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ