#109. SeokSoo

1K 148 35
                                    

  Bạn trai của tôi chính là một tên ngốc.

  Ai gặp tôi một lần, cũng bảo với tôi rằng, số tôi thật hạnh phúc khi có được một người bạn trai bên cạnh luôn quan tâm chăm sóc mình như vậy.

  Nhưng đâu ai hiểu rằng, có một người quá lo lắng cho mình như vậy, thật sự là khổ tâm lắm. Thật sự khổ tâm.

  Bạn trai của tôi chính là một tên ngốc, khi mà chính mình còn chưa ăn uống gì đã vội vàng hỏi thăm tôi, anh ăn gì chưa, sao còn chưa ăn vậy, ăn đủ bữa mới tăng cân được chứ, nhìn anh ốm như vậy em lo. Thế nhưng khi tôi hỏi lại, em đã ăn chưa, thì lại gãi đầu cười ngốc, bảo rằng em thấy anh ăn ngon miệng thì em mới có thể ăn. Tôi cười hiền, em ấy cũng như tôi, nhưng lại không chịu ăn đúng bữa. Em không tăng được cân, tôi cũng lo lắm đấy.

  Bạn trai của tôi chính là một tên ngốc, khi mà tôi bảo là hôm nay trong trường khóa trên đang có một buổi hội thảo về muộn em cứ về trước đi. Nhưng nhác thấy trời vừa đổ mưa, em lại cầm ô đến đứng trước cổng, một mực chờ tôi. Em thấy tôi đang ôm ba lô chờ ngớt mưa trước cửa ra vào, liền chạy đến cười ngốc, em biết ngay là thế nào anh cũng không đem ô mà, mưa lớn lắm luôn đấy. Anh mà dầm mưa đi về bệnh thì sao? Tôi  đứng trên bậc thềm cũng chỉ cao ngang tầm của em. Khẽ nhíu mày, tôi thấy được vài hạt bụi mưa trắng trắng vương trên mái tóc nâu của em, tự nhiên thấy mình có lỗi khi bắt em chờ lâu như vậy, mặc dù đó là em tự nguyện. Tôi vươn tay, xoa lấy mái tóc nâu mềm đang ẩm vì mưa ấy. Đi về thôi, em cười, bảo với tôi như thế. Bàn tay em ấm sực nắm lấy bàn tay đang lạnh vì hơi gió của tôi, kéo nhẹ khiến tôi bước xuống đứng cùng với em. Em lập tức nghiêng ô, che hết cho tôi mặc cho một bên vai nhanh chóng bị những hạt mưa vô tình làm ướt. Tôi không nỡ thấy em chịu lạnh vì mình như vậy, đành bảo, hay là em cõng anh đi, được chứ? Không chút chần chừ, em đưa ô cho tôi rồi ngồi xuống. Em cõng tôi đi trên con đường đã chuyển thành màu tím than, mịt mù vì những giọt mưa không ngừng ném xuống những bong bóng nước, nhỏ nhẹ rồi lại vỡ tung. Như vậy thì cả hai ít nhất cũng sẽ không bị ướt nữa rồi, hoặc là nếu ướt, cũng sẽ ướt cùng nhau.

  Bạn trai của tôi chính là một tên ngốc, khi mà vừa về đến nhà, đã vội đẩy tôi vào phòng tắm trước, bảo là nước nóng đã có sẵn rồi, anh tắm trước đi kẻo bệnh. Ánh mắt của tôi rơi lại bên vai áo khoác của em ướt sũng liền lắc đầu, em đi tắm trước đi, anh đi sưởi ấm một lát rồi nhanh chân hơn đẩy em đi trước. Tôi lại cười khổ, em cứ chăm chăm lo cho tôi bệnh như vậy, nhưng nếu em bệnh thì sao? Sẽ giấu tôi hay là để tôi lại càng lo?

  Bạn trai của tôi chính là ngốc như vậy đấy, lúc nào cũng lo cho tôi hơn cả bản thân của mình, đến nỗi làm tôi phải lo lắng cho cái tính ấy của em. Tôi biết chứ, biết em rất yêu tôi, nhưng tôi lại không nỡ nhìn em chưa làm gì cho bản thân lại cứ suốt ngày quan tâm cho tôi. Tôi cũng lo, cũng xót vậy.

  Bọn họ bảo chúng tôi chính là một đôi ngốc, khi một người lại đi lo lắng về một người đang chăm sóc cho mình. Không sao, như vậy thì mới là chuyện tình của riêng chúng tôi. Khi mà hai người ngốc yêu nhau, thì họ mới cảm thấy được tình cảm chân thành của người đó dành trọn cho mình mà. Nếu mà là như vậy thật, thì có gọi là ồn ào quá rồi không???

[Đoản][SEVENTEEN] Cho Vào Ly Cappu Đắng Thêm Một Chút ĐườngWhere stories live. Discover now