#76. SoonHoon

1.5K 175 1
                                    

       Mưa

  Anh bỏ em mà đi, vào một ngày nắng đẹp.

  Rồi anh trở lại đây, lúc mùa mưa vừa đến.

  Màn nước xối xả chảy trắng xoá đục ngầu ngoài kia, lạnh lẽo như cảm xúc của em bây giờ.

  Anh đứng ở trong bếp, đeo tạp dề, tay thoăn thoắt thái rau, nồi nước sôi ùng ục trên bếp, toả khói ngào ngạt.

  Cảnh tượng này quen lắm, hình như em lại ảo tưởng nữa rồi.

  Ảo tưởng rằng anh vẫn còn ở đây, vẫn còn bên cạnh chăm sóc cho em từng ly từng tí.

  Ảo tưởng rằng anh vẫn là Kwon Soon Young của em ngày trước.

  Không, anh đừng quay lại đây. Xin anh đừng quay lại.

  Bởi vì khi anh quay lại, và mỉm cười với em, em chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy anh.

  Và em biết rằng, khi tay em vừa chạm được đến nếp áo của anh, thì cả anh lẫn cảnh vật trước mắt đều biến mất, chỉ còn lại căn bếp im lìm lạnh lẽo đến đáng sợ.

  Em sợ lắm.

  Thật sự rất sợ.

  Em cứ đứng ở cửa bếp, tần ngần nhìn anh như vậy.

  Bộ dạng khi nấu ăn của anh, đối với em chính là đẹp nhất.

  Rồi anh quay người lại, nhìn thấy em, đôi môi khẽ cong lên.

  Anh vẫy tay, ý bảo em vào trong.

  Anh múc một muỗng canh từ trong nồi, ân cần thổi rồi đút cho em.

  Thật ngon quá.

  Cứ như quá khứ của anh và em đang dần được tái hiện lại, ở tại đây, và ngay lúc này.

  Anh múc canh vào chén, cùng với một chén cơm, đặt lên bàn cho em rồi giục em ăn nhanh.

  Em nhìn anh si ngốc.

  Rồi lại tự giễu rằng, hôm qua mình dầm mưa về nhà đến độ sốt cao mà thấy ảo giác về anh rồi hay sao?

  Thật quá chân thực.

  Chân thực khiến em phát run.

  Em qua quýt ăn xong, đem chén đĩa thả vào bồn rửa, rồi ra tủ thuốc tìm thuốc hạ sốt. Có lẽ, em sốt cao lắm rồi.

  Cầm hai viên thuốc trắng xoá to đùng đoàng trên tay, em mệt mỏi đưa lên miệng, nuốt vào. Đắng ngắt. Nhưng so với vị cà phê, đây căn bản không là gì cả.

  Em nhíu mày, sau đó lại bước đến phòng ngủ, cuộn mình vào lớp chăn dày. Cố xua đi cái cảm giác căng cứng đến đau nhức nơi đầu, cứ thế em chìm vào một giấc ngủ sâu.

  Lúc em tỉnh dậy, trời đã trở chiều. Ráng chiều vàng cam rực rỡ chảy tràn bên bệ cửa sổ, mon men bò vào chân giường. Trời vẫn còn lất phất mưa, thảo nào có chút lạnh. Em uể oải ngồi dậy, một chiếc khăn mát rơi xuống lớp chăn.

  Em không nghĩ là mình đủ tỉnh táo tới mức tự lấy khăn đắp hạ sốt, vì chỉ mỗi việc uống thuốc thôi đã đủ khiến em không còn sức lực rồi.

[Đoản][SEVENTEEN] Cho Vào Ly Cappu Đắng Thêm Một Chút ĐườngWhere stories live. Discover now