Chương 15: Không thể làm hỏng.

171K 2.3K 192
                                    

Dung Hoa cố nén sự xấu hổ ngồi dậy.

Lúc gả vào Chiêu Ninh Hầu phủ, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tư tưởng nữ tử xem phu như trời. Nàng vốn không có bản lĩnh trốn thoát số phận này, chỉ còn cách mặc cho nước chảy bèo trôi.

Trước kia, Khương Dực không có hứng thú với nàng, nàng cảm thấy nhẹ nhõm tự tại, nhưng bây giờ Khương Dực muốn thì nàng phải cho.

Ánh mắt Khương Dực sâu thẩm nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng tới gần, nàng thò tay đến bên eo hắn, cởi nút thắt của tiết khố. Nàng vô cùng xấu hổ, trên mặt nổi lên lên một rạng mây hồng, lan sang xả tai và cổ. Nhưng động tác của nàng rất kiên định, hàng mi rậm rạp nhẹ nhàng run rẩy không thể che hết được cảnh vật bên dưới thân.

Khương Dực cảm thấy giống như có một con bươm bướm bay đến, nhẹ nhàng đậu trên mặt hồ phẳng lặng trong lòng hắn, khiến lòng hắn như dậy lên một cơn sóng nhỏ.

Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Khương Dực, Dung Hoa trợn tròn mắt. Trước kia nàng chỉ liếc sơ qua, chưa từng nhìn nó kỹ như thế này. Bây giờ quan sát ở góc độ gần nàng cảm thấy nó vô cùng to lớn, không khỏi hít sâu một hơi.

Thứ này nhìn cũng hung tàn quá nhỉ!

Phía dưới phần cơ bụng là khu rừng rậm rạp, tròn rừng có một cây gậy thịt ngẩng cao lên, thân nó tím hồng, quy đầu cực lớn, gân xanh quấn quanh, trông hung ác vô cùng.

Vật to thế này mà nhét vào trong người nàng khó trách tiểu huyệt nàng sưng to thành thế này.

Lấy lại tinh thần, Dung Hoa có chút khó khăn, cái này to quá cỡ, làm sao nàng có thể ngậm vào đây?

Nhưng lời nàng đã nói ra, không thể không làm. Hơn nữa nàng sợ Khương Dực dùng sức mạnh ép nàng, nên chỉ còn cách cắn chặt răng mà làm. Nàng định thò tay cầm vật to lớn kia, miết dọc theo nó một chút, rồi cúi người ngậm nó vào miệng.

Bàn tay mềm mại nhỏ bé vừa đụng đến tiểu Khương Dực, còn chưa nắm chặt, bỗng bị bàn tay to của hắn bắt trọn.

-" Hầu gia? "- Dung Hoa khó hiểu, chẳng lẽ hắn không thích sao?

Còn chưa nghĩ ra phải làm gì, nàng đã bị hắn đẩy ngã trên giường, một lần nữa Khương Dực tách hai chân nàng ra hai bên.

Dung Hoa giật nảy mình, vội kêu lên:

-" Hầu gia, không được, thật sự không được, làm nữa sẽ chết người đó!"

Nàng không nói đùa đâu.

Khương Dực nhổm người về trước, đè cố định hai chân nàng lại, cất tiếng:

- " Ngược lại ta muốn làm chết nàng. Nhưng làm nàng hỏng rồi, sau này còn ai cho ta chơi đây? "

Lời nói của hắn thẳng thừng thô lỗ như vậy, khiến nguyên mặt Dung Hoa đỏ bừng bừng.

Ngay sau đó, nàng cảm thấy tiểu huyệt lạnh buốt, cúi đầu nhìn xuống, không biết Khương Dực lấy đâu ra một cái bình sứ nhỏ, móc một khối cao trắng trong suốt bên trong bình, bôi lên tiểu huyệt của nàng. Trước tiên là xoa đều qua cánh hoa nàng một lần, sau đó ngón tay hắn đi vào trong huyệt.

[Cao H] Hầu Gia , đợi đã !( Full) -Tình Phương Hảo .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ