2.

28 0 0
                                    

Xán Liệt chậm rãi quỳ xuống, hai tay nắm chạy đặt lên đầu gối, giọng đau xót mà kiên định:

- Mẹ, con nợ mẹ sinh mạng này, nợ mẹ 25 năm săn sóc nuôi nấng con. Không thể mang về cho mẹ một nàng dâu thảo, là con bất hiếu. Nhưng mẹ à, nếu con vì cưới một cô gái bản thân không yêu mà đánh mất hạnh phúc cả đời của mình, sống hết quãng đời còn lại với người lạ chẳng có tí tình cảm, mẹ sẽ vui sao? Vì thế mà lừa gạt con gái nhà người ta, làm dở cả đời họ, ai sẽ vui đây? Mẹ, con biết mẹ trên đời thương nhất là con, khổ cực mấy cũng vì con, con thề, mục tiêu để con lớn lên và hoàn thiện mỗi ngày đều là mẹ. Nhưng người mang lại cho con cảm giác ấm áp hạnh phúc, mang lại tình yêu để con nếm trải thế nào là yêu, là được yêu, chính là cậu ấy. Mẹ, mẹ là gia đình của con, còn cậu ấy chính là tình yêu của con. Mẹ, con xin lỗi, đời này chỉ sợ ngoài hai người, con không có khả năng tiếp nhận người nào khác. Xin mẹ tha thứ và chấp nhận chúng con.

Dứt lời, hắn liên tục cúi tay dập đầu xuống nền đất, như thể nếu mẹ Phác không đồng ý liền cứ dập đầu đến chết. Mẹ Phác rồi trên sofa khóc đến thảm, lắp bắp gào lên: "Dừng lại ngay cái thằng chết bằm này. Con có thôi đi không!"

Những đoạn truyện lủng củng.Where stories live. Discover now