8.

11 0 0
                                    

Thật ra Bạch Hiền tôi không phải là kiểu người để yêu, càng không phải dạng nên được nâng niu chăm sóc. Chỉ có anh là tình nguyện kiên trì, thật tâm đối tốt với tôi, nhưng vẫn là bị ngu ngốc của tôi phá vỡ rồi.

Trong tiếng Ba Tư có một cụm từ, gọi là War Nam Nihadan, nghĩa là giết một ai đó rồi chôn xuống đất, trên mộ trải hoặc trồng hoa để che giấu vết tích giết người.

Trùng hợp làm sao, đó vừa là cách  anh giúp đỡ tôi, đồng dạng chính là phương thức tôi giết chết đoạn tình cảm này.

Phác Xán Liệt, xin lỗi.

Nếu thật sự có tồn tại vòng luân hồi, mặc kệ là kiếp sau, hay là sau sau nữa, tôi nhất định sẽ bù đắp cho anh. Đem tất cả của mình ra hướng anh đối đãi, chỉ có thế mới khiến bản thân tôi bớt đi hổ thẹn.

Mà thực chất đối với anh, ngay từ đầu không chỉ có biết ơn cùng hổ thẹn.

Có lẽ là tôi thích anh, tôi đoán vậy. Trước cả khi anh đồng ý giúp tôi. Nhưng con người ấy mà, thật ngu ngốc làm sao, cứ mãi tâm niệm một thứ mình vĩnh viễn không đạt được, đánh đồng nó là chân ái, lừa gạt bản thân không phải người đó thì liền không được. Cứ thế đánh mất đi cơ hội, cũng đánh mất đi người mà thật lâu về sau biến thành một vết sẹo chẳng thể lành trong trái tim.

Trải qua tất cả, phù hoa lộng lẫy, đau thương khôn cùng mới biết, bản thân không đáng. Thứ dành cho tôi, chẳng gì thích hợp hơn một dàn hoa hồng, một khẩu súng, một thân âu phục cùng một nấm mồ. Thật đơn giản, thực dụng, lạnh lẽo như chính bản thân Bạch Hiền tôi vậy.

Cũng có thể xem như là để tưởng niệm anh, nhỉ?

"Đoàng."

Phác Xán Liệt.

"Uỵch."

Anh nhớ phải luôn thích màu trắng đấy nhé.

Nhớ kĩ.

Không cho phép anh bội ước.


(Thật ra Byun ghét màu trắng.)

Những đoạn truyện lủng củng.Where stories live. Discover now