7.

12 0 0
                                    

Mở mắt.
Trời sáng rồi.

Bạch Hiền lồm cồm ngồi dậy. Mắt khẽ nhíu lại vì ánh nắng từ cửa sổ hắt vào. Bàn tay lơ đễnh siết nhẹ lấy tấm ga giường trắng tinh khôi. Khung cảnh đẹp đẽ trong suốt hệt như một bức tranh vậy. Cậu đột nhiên bước xuống kéo tấm rèm cửa dày cộm lại, căn phòng bỗng chốc đen kịt. Lặng lẽ thở dốc.

Ha, tốt hơn rồi.

Vừa cầm trên tay miếng bánh mì mức dâu Bạch Hiền vừa mở tủ lạnh. Cắn một miếng, tủ lạnh cũng đã hết đồ trông trống trơn đến đáng thương, đành phải đi siêu thị một chuyến vậy. Lặng lẽ dọn dẹp qua loa mọi thứ, khoác tấm áo mỏng bên ngoài rồi bước ra sân vườn. A nhìn này, cây dâu đã ra trái rồi kìa. Cậu vui vẻ tưới cây, lại đi thêm một ít phân bón cho dàn hoa gần góc hàng rào. Thật ra cậu cũng chẳng rõ đó là hoa gì nữa, chỉ là vô tình nhìn thấy trên mạng, lại nhớ tới trước đây đã từng thấy qua thật nhiều lần, liền đặt mua về trồng. Hoa nở theo từng chùm lớn, ở giữa có thật nhiều nhánh tỉa ra nào nụ nào hoa, xung quanh mỗi chùm còn có vài đóa trắng lớn nở rộ như những chú bướm trắng đang lưu luyến nán lại vậy. Cậu còn trồng thật nhiều loài cây khác kể cả cây rau. Bạch Hiền thích nhất lúc trời mưa ngồi từ phòng khách nhìn ra sân, cảm thấy rất thanh thản. Cậu đang chăm chú tỉa bớt lá của chậu hồng đi thì có một con ong bay đến, cậu vì hoảng sợ mà lỡ tay cắt nhầm một nụ hoa đang chớm nở. Tức tối vứt cái kéo tỉa cây xuống, Bạch Hiền đứng phắt dậy, cố gắng hít thở sâu rồi lại tiếp tục công việc. Chăm sóc xong xuôi khu vườn nhỏ, cậu đi thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài mua đồ. Đẩy chiếc xe chứa đồ đi lòng vòng hết quầy này đến quầy khác, mãi đến khi chiếc xe đã đầy ắp cậu mới thoả mãn đến quầy thanh toán để đi về. Bước ra ngoài siêu thị, tiết trời râm râm mây rất dễ chịu. Hít sau một hơi, linh cảm rất không tốt. Bước chân chầm chậm trên làn đường cho người đi bộ, miệng cậu khẽ ngân nga theo một giai điệu quen thuộc. Đôi mắt trong veo bỗng dưng khựng lại, chân cũng vô thức lùi lại phía sau.

Tại sao lại ở đây?
Tay siết chặt hai túi đồ, dứt khoác bước đi thật nhanh thật nhanh, đầu cũng không nhìn thẳng nữa mà hơi cúi xuống. Bạch Hiền cậu lần đầu tiên nhận ra, không phải chỉ có nắng mới bỏng rát.

Mạnh bạo đóng sầm cửa chính lại, Bạch Hiền vội vã vứt hai túi đồ vừa mua xuống đất chạy thẳng lên lầu. Aminazin aminazin, cậu cần aminazin.

Luống cuống lục tung hộc tủ trong nhà tắm, trực tiếp đem hai viên thuốc nuốt xuống, cậu ho khù khụ vì sặc. Không sao, không sao rồi.

Những đoạn truyện lủng củng.Where stories live. Discover now