9.

13 0 0
                                    

" Em có yêu tôi không? "

Cậu giương đôi mắt trong vắt lên nhìn hắn. Phải, là trong vắt không hề có một gợn sóng, cũng không hề có một tia yêu thương nào. Sớm biết được kết quả, Xán Liệt bình thường luôn bài xích loại câu hỏi ngu ngốc này, chỉ là không ngờ đến, bản thân thực sự không chống đỡ nổi đáp án. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng được một bàn tay vừa hướng tim mình mà cấu xéo, mà dày xé. Nhìn xem, em thật tàn nhẫn, Biện Bạch Hiền, thật tàn nhẫn.

Cố điều chỉnh hô hấp trì trệ, cố gắng tỏ ra bình thường nhất để có thể che giấu đau đớn cùng run rẩy đang lan ra toàn thân. Đây là tư vị gì? Mất mát? Không, không phải đâu, vốn dĩ hắn chưa từng có được cậu. Nhịn không được đưa tay miết nhẹ gò má mềm mịn kia, Xán Liệt chợt cảm thụ sâu sắc bản thân thất bại đến mức nào. Cho dù ngay bây giờ hắn trao cả mạng cho người này, cũng là tạo gánh nặng cho cậu thôi.

Cậu, không cần hắn.

" Biện Bạch Hiền, hình như em hiểu lầm rồi. Tôi cần người yêu bên cạnh mình, không phải là một kẻ bề tôi. " Thanh âm nặng nề vang lên như đang phải dùng tất cả sức mạnh cơ thể mới miễn cưỡng phát ra được vậy.

" Hơn cả việc cần em, tôi lại càng mong muốn em hạnh phúc. "

Nhìn sâu vào đôi mắt mở lớn kia, cố tìm kiếm dù chỉ một chút dao động, thế nhưng loại chuyện này từ khi bắt đầu hắn đã biết, bản thân vĩnh viễn là kẻ bị khuất phục. Bàn tay luyến tiếc buông xuống, Phác Xán Liệt xoay người đi hướng về phía cửa nói: " Bạch Hiền, chúng ta chia tay đi. Cũng không cần chú ý nhiều đến chuyện cũ, coi như tôi tặng em một món quà."

Một món quà, đổi lấy một danh phận để giam cầm em, cũng đổi lấy một cơ hội để tôi tự mình phá nát tâm tư chính mình.

Loại giao dịch này, tôi tính toán sai rồi.

Trong tình cảm, thiệt hơn ngoài xót xa còn đem lại được gì đâu?

Những đoạn truyện lủng củng.Where stories live. Discover now