6.

19 0 0
                                    

- Tôi với cậu, coi như chấm hết.

Hắn quay lưng định bước đi, bàn tay lại bị nắm chặt. Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào hắn, khoé môi giật giật như muốn nói gì đó. Xán Liệt cảm thấy thật phiền, muốn kéo tay ra, lại nghe được tiếng người kia  nhẹ giọng nói:

- Thật sự, phải đi sao?

Khuôn mặt cậu không biểu tình, trông rất bình thản, nhưng từ giọng nói run run, từ ánh mắt vô hồn đều cho người khác hiểu rõ, Biện Bạch Hiền - chắc chắn là đang vỡ vụn.
Từ từ buông tay ra, nhìn người kia kiên định bước đi một chút cũng không quay đầu lại, cậu cười chua xót, nước mắt cũng không ngăn được trào ra. Yếu đuối cái gì, từ đầu cậu sinh ra đã là chỗ để người khác dựa vào, cho dù có được y yêu thưởng bảo bọc cũng không thể quan bản thân vốn không thể tuỳ tiện buông thả cảm xúc.
Xem, người đầu tiên cậu dám mở lòng cuối cùng cũng chán ghét bỏ cậu mà đi rồi.

Những đoạn truyện lủng củng.Where stories live. Discover now