Chương 4: Chút trừng phạt nhỏ

171K 3.7K 264
                                    

Đi bộ về biệt thự xong, Hứa Nhan cảm thấy bắp chân bắt đầu hơi đau nhức. Trước kia cô thường xuyên làm việc nhà và hoạt động nhiều, cho nên thân thể rất khỏe mạnh dẻo dai, nhưng hôm nay mới di chuyển một chút đã mệt muốn chết rồi. Chẳng lẽ sau khi làm chuyện kia thì sức khỏe của cô xuống dốc sao? Trên ti vi lúc nào cũng nói việc quan hệ lành mạnh sẽ giúp giảm stress và cải thiện sức khỏe mà!

Mang theo một bụng nghi vấn tắm rửa xong, Hứa Nhan cầm điện thoại lên xem, vừa nhìn, mắt liền mở to.

[Hứa Nhan, thật ra tớ thích cậu từ lâu rồi.]

Là tin nhắn của Lâm Dương.

Cô nhìn tin nhắn, không hiểu sao tim bất giác đập nhanh hơn, hai má cũng dần dần nóng lên. Không phải chứ? Cô chưa từng nghĩ một người vừa đẹp trai vừa tốt bụng lại giỏi giang như Lâm Dương sẽ thích mình... Trước kia cô bóng gió hỏi về mẫu người lí tưởng của Lâm Dương, hắn còn bảo thích nhất những cô nàng nóng bỏng cơ mà?

Hứa Nhan cúi đầu nhìn bộ ngực nhô cao của mình, thì ra... nóng bỏng trong mắt hắn là như thế này sao? Nhớ lại buổi sáng hắn bảo có chuyện quan trọng cần nói, không khỏi xấu hổ nghĩ về thái độ vô tâm của mình lúc đó.

Cô đem đầu vùi vào trong chăn, lăn qua lộn lại một lúc lâu mới ngồi bật dậy, lại đờ đẫn nhìn màn hình điện thoại. Bởi vì lúc còn học đại học là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc sống của cô, nên Hứa Nhan không nghĩ tới chuyện yêu đương. Ngoài người bạn thân Lâm Dương này ra cũng chỉ có vài cô bạn "kém chút nữa mới thân". Bây giờ đột nhiên được tỏ tình, tâm trạng khỏi phải nói vui vẻ tới cỡ nào.

Phỉ Ngạo vừa lúc đứng bên ngoài cửa nhìn vào, thấy nụ cười ngây ngốc của người phụ nữ kia thì không khỏi lạnh mặt. Anh chậm rãi xoay người, nới lỏng cà vạt rồi vào phòng làm việc ngồi, tiện tay gọi Chu quản gia đến.

Lúc Phỉ Ngạo rời đi rồi, Hứa Nhan mới úp mặt vào gối thở dài. Tất cả cũng đã muộn rồi, Lâm Dương thích cô thì sao chứ? Nếu là cách đây vài ngày, nói không chừng cô còn có thể nghĩ lại về việc của hai người bọn họ, nhưng hiện tại, ngay cả nghĩ cũng chẳng dám nữa!

Thời điểm Hứa Nhan đang ngồi bên bàn đọc sách, Chu quản gia đột nhiên đến nói với cô là Phỉ Ngạo mấy hôm nay sẽ ở nhà, dặn dò cô cẩn thận đừng làm ồn.

Cô nghe xong, nào có còn tâm trí đi đọc sách, trái tim bé nhỏ của cô chợt thắt lại, khẽ rùng mình. Cứ nghĩ anh ta phải bận rộn lắm, không ngờ lại về nhà sớm hơn hôm qua!

Buổi tối, Hứa Nhan như thường lệ đúng mười giờ trèo lên giường. Lối sống của cô khá khoa học, ít nhất là thời gian đi ngủ luôn luôn sớm hơn mười hai giờ đêm. Nhưng không biết mấy hôm nay là vì bị bố cô và người đàn ông đó ảnh hưởng hay là do lo lắng vu vơ mà mắt vẫn mở trừng trừng.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, Hứa Nhan biết là ai, lập tức kéo chăn trùm kín đầu, giả vờ ngủ. Hứa Nhan không tin anh ta vào phòng thấy cô ngủ mà còn có thể lôi cô dậy để làm cái trò lăn lộn vừa đau vừa mệt chết người kia!

Nhưng suy nghĩ này thật sự rất sai lầm! Phỉ Ngạo mở đèn, sau đó chầm chậm đi về phía cô, anh càng đến gần, tim cô càng đập nhanh, quả thật có dấu hiệu không chịu nổi áp lực xuất phát từ người anh.

[Ngược] Hứa Nhan, em chạy không thoát! [FULL]Onde histórias criam vida. Descubra agora