Chương 5: Buổi tiệc

154K 3.4K 563
                                    

Những tưởng Phỉ Ngạo chỉ trừng phạt Hứa Nhan một đêm đó, nhưng đêm nào anh cũng bắt ép cô lăn giường cùng mình, đến nỗi thân thể cô gầy đi một vòng. Thể lực của con người sao lại đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ nói đàn ông sau khi xuất tinh yếu đi rất nhiều là nói xạo?

Hứa Nhan bị nhốt mấy ngày liền, ánh mắt cô dần dần tan rã, cả người toát ra vẻ buồn bã mệt mỏi. Phỉ Ngạo nhìn thấy cũng không nghĩ có chuyện gì, bởi vì anh chỉ cần biết cô còn dùng được là tốt rồi.

Anh đi làm về liền chạy lên bắt ép cô dang rộng chân, quả thật không khác gì dụng cụ cho anh phát tiết. Hứa Nhan đau khổ trong lòng nhưng không thể làm gì, muốn nói cho bạn thân của cô biết, nhưng ngẫm lại người cô thân nhất lại là Lâm Dương, làm sao mà giải tỏa với hắn được đây?

Đang lúc cô nằm ở trên giường cảm thấy bụng hơi đau xót, không biết là ăn nhầm cái gì thì Chu quản gia đột nhiên đi vào, mỉm cười nhìn cô.

"Hứa tiểu thư, tối nay có một bữa tiệc, ông chủ Phỉ muốn cô tham gia, bảo cô chuẩn bị cho tốt."

Hứa Nhan bò dậy, cụp mí mắt nói:

"Chu giản gia, nói với anh ta, cháu rất mệt mỏi, sợ là buổi tối không thể đi được."

Chu quản gia nhìn thần sắc của Hứa Nhan quả thật không tốt lắm, gật đầu bảo đã biết liền lui ra ngoài, giống như là chuẩn bị đi thông báo cho Phỉ Ngạo.

Khoảng chừng sáu giờ tối, Hứa Nhan ôm bụng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chưa được bao lâu, cánh tay liền bị người khác kéo mạnh lên, người có thể làm vậy với cô, chắc chắn chỉ có một.

"Ông chủ Phỉ, tôi thật sự có chút mệt, chi bằng..."

Hứa Nhan còn chưa nói hết, một cánh tay khác của Phỉ Ngạo đã vòng ngang qua eo cô kéo cả người cô dậy rồi buông tay ra, báo hại cô lảo đảo suýt ngã.

"Tôi cho cô 15 phút để tắm."

Bỏ lại một câu ngắn ngủn như vậy, ưu nhã rời đi. Hứa Nhan nhìn theo bóng lưng rộng lớn cùng khuôn mặt nghiêng nghiêng đẹp đến mức không thực của anh, khẽ thở dài một hơi, sau đó xốc lại tinh thần. Không được nản, cô nhất định phải tỉnh táo lên! Cho dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn nào thì cô cũng có thể vực dậy được kia mà!

Hứa Nhan xoay người vào trong, mau chóng tẩy rửa thân thể rồi mặc đại một bộ quần áo trong tủ vào. Lúc xuống lầu, Phỉ Ngạo đang ngồi ở trên sô pha xem xấp tài liệu trên bàn, bộ vest đen thẳng tắp trên người càng tôn lên đường nét thân thể và khuôn mặt góc cạnh của anh. Cô nhìn nhiều lần vẫn có chút ngẩn ngơ, nếu tính tình anh ta không phải quá khó chiều, thì có lẽ cô đã động tâm rồi.

Phỉ Ngạo nghe tiếng bước chân, ngước mắt lên liền thấy Hứa Nhan xinh đẹp không chút son phấn đi xuống lầu. Ánh mắt hai người khẽ chạm, sau đó cô ngoan ngoãn cúi đầu xuống, né tránh anh. Bình thường cô rất lười trang điểm, nhiều nhất bôi chút son, chỉ khi nào có sự kiện gì trọng đại lắm mới đụng đến bộ phấn rẻ tiền của mình.

Hứa Nhan biết hôm nay ra ngoài là đi dự tiệc cùng người chồng trên danh nghĩa này, nhưng trước giờ cô chưa từng mua đầm váy gì nhiều, mà có từng mua đi chăng nữa cũng đều cũ rích chẳng dám nhìn nữa rồi.

[Ngược] Hứa Nhan, em chạy không thoát! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ