Chương 6

37.4K 2.4K 746
                                    

Chương 6

Trọng lượng trên tay rất nhẹ, nhưng lại trọn vẹn níu trĩu lòng hắn...

***

Đường Kiều Uyên vẫn bôi rượu thuốc cho Phương Tố một lần nữa, thứ này vô hại với gân cốt, bôi thêm một lần cũng yên tâm hơn, đề phòng sơ suất.

Bàn tay ấm áp vuốt ve mắt cá chân trái của Phương Tố, thoa đến mức mảng da kia nóng bừng.

Mấy hôm nay ngày nào cũng thế, chưa ngắt quãng lần nào. Nhưng thời gian có lâu thì Phương Tố vẫn không quen được, vẫn cứ đỏ mặt lặng lẽ nhìn người ấy, thậm chí lần này càng mất tự nhiên hơn, đôi môi khẽ hé, như thể có lời muốn nói.

Đường Kiều Uyên nhận ra nhưng không lên tiếng hỏi, chỉ chờ khi nào y muốn nói thì sẽ tự mở miệng, nhưng không ngờ lại phải chờ lâu đến thế. Lúc hắn bôi thuốc Phương Tố vẫn cứ lặng thinh, đến khi cất lọ thuốc đi, rửa sạch hai tay quay lại giường, rốt cuộc Phương Tố mới không ngại nữa, bắt đầu nói chuyện.

Lúc ấy trong phòng tắt đèn, tranh tối tranh sáng, Phương Tố nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, nhỏ giọng bảo: "Đã khỏi rồi..."

Khó lắm Đường Kiều Uyên mới nghe hiểu ý y, dường như muốn nói cảm ơn, còn mang theo mấy phần nũng nịu mà có lẽ chính bản thân Phương Tố cũng không phát hiện, không khỏi vui vẻ cười nói: "Ta biết rồi, ngày mai không bôi nữa."

Phương Tố "ừm" một tiếng, nhắm mắt lại ngủ, ghé gần vào người ấy theo thói quen. Đường Kiều Uyên vẫn vòng tay qua người y như mọi hôm, nhưng hôm nay lại khác, sau khi vòng qua sau lưng tay hắn không dịu dàng vỗ về mà như gần như xa chạm vào sống lưng y, miết nhẹ, khiến y thấy hơi nhột.

Phương Tố không nghĩ nhiều, lát sau thấy ngứa, từ cổ họng tràn ra tiếng cười, né người đi nửa tấc bảo: "Ngứa..." Vừa tuôn ra một chữ này thì bỗng chốc sững sờ, nơi mà y kề sát vào đằng trước, hình như đụng phải thứ gì đó không nên.

Đường Kiều Uyên không đáp, bàn tay kia giữ sau lưng Phương Tố, hơi dùng sức khiến người trong lòng càng kề sát hơn, để thứ sung sức phía dưới mình tì trên chân y một cách chân thực, thế mà vẻ mặt vẫn hết sức thản nhiên, nhạt như mây nhẹ như gió, cúi đầu chậm rãi hôn lên đôi mi y.

Phương Tố nháy mắt đã hiểu, bản thân y cũng là đàn ông, biết thứ vừa cứng vừa nóng đó là gì. Hơi thở của Đường Kiều Uyên nặng dần, song động tác hôn y không hề gấp gáp, dường như cố ý kìm nén, lo y bị doạ sợ.

Cả người Phương Tố căng thẳng, đúng là thấy hơi sợ thật, may mà người ấy không hề giục y đáp lại, cho y đủ thời gian thích ứng. Bình tĩnh suy nghĩ một lát, Phương Tố mông lung nhớ lại câu nói lúc trước người ấy từng bảo, rằng mình đã là người bái đường thành thân với hắn. Rõ ràng thành thân đã lâu, nhưng lại hoãn việc đáng ra nên làm từ ngày đó đến bây giờ, còn không nhận ra được lòng thương tiếc đó ư?

Ngẫm nghĩ, cơ thể cũng từ từ thả lỏng. Phương Tố ngẩng đầu, trong bóng tối đón nhận chiếc hôn nhẹ nhàng của hắn nơi đầu môi.

[ĐM] Độc Chung (Full)Where stories live. Discover now