Chương 7

35.7K 2K 322
                                    

Chương 7

Không biết pháp lực của bảo ngọc này lớn bao nhiêu, có thể ngăn nổi yêu nghiệt cứ đến phủ này tác quái hay chăng.

***

Hôm sau tỉnh lại, mãi hồi lâu Phương Tố chẳng dám ngẩng đầu nhìn người nằm bên. Cơ thể không đến nỗi kiệt sức nhưng có hơi oải, chẳng muốn động đậy tí nào nên mượn cớ nằm nguyên không dậy, nhắm mắt giả vờ ngủ, tránh phải nói chuyện với người kia.

Đường Kiều Uyên đã tỉnh từ đời nào rồi, thu trọn dáng vẻ ngủ say của y trong mắt. Bấy giờ thấy y rõ ràng đã tỉnh mà còn vờ ngủ thì cũng không lật tẩy, cười khẽ ngồi dậy, bước xuống giường rửa mặt chải đầu trước.

Phương Tố nghe tiếng lặng lẽ mở mắt, mấy vết cào sau lưng Đường Kiều Uyên nổi bần bật, vừa nhìn đã biết là được tạo ra thế nào, nhất thời nhắm chặt hai mắt, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng đêm qua, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng. Càng thế lại càng không muốn dậy, chỉ hận không thể chôn mình trong chăn cả ngày.

Nghĩ thì nghĩ thế, chứ cuối cùng đâu thể như ý. Đường Kiều Uyên không giục y, chỉ cho người đưa bữa sáng tới phòng, chẳng biết đã nấu bao nhiêu món ăn phong phú mà hương thơm sực nức cả phòng, khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Hương thơm đó càng thoảng càng gần, cứ như mọc chân sải bước tới dưới đầu mũi, rốt cuộc Phương Tố không kìm được mở mắt, phát hiện hoá ra là người ấy cố tình dụ dỗ y, cầm bát sứ đựng một chiếc bánh bao đến gần, thấp giọng cười bảo: "Bánh bao gạch cua hấp đây."

Thế là không giả vờ được nữa, Phương Tố đỏ mặt ngẩng đầu nhìn hắn, khoé môi chậm rãi vẽ nên nụ cười.

Đường Kiều Uyên đặt bát sứ trên chiếc bàn thấp ở đầu giường, đỡ y dậy, lúc bàn tay đỡ lấy lưng y, tuy không phải lần đầu nhưng đáy lòng vẫn cảm thấy y gầy quá, gầy đến mức khiến người ta thương ơi là thương, bất đắc dĩ cười hỏi: "Món nào ngon cũng dâng lên cả, thế mà ngươi chẳng ăn được mấy miếng, ta phải làm sao để nuôi ngươi mập lên đây?"

Theo lời hắn nói, Phương Tố đi đến bàn nhìn, chỉ là bữa sáng thôi mà bày đầy cả bàn, món ăn càng ngày càng đa dạng, chỉ sợ y không thích. Thật ra món nào Phương Tố cũng thích, chỉ là chịu đói nhiều năm quen rồi, sức ăn rất ít, đã quen chỉ ăn ít một thôi, thế nên mỗi lần nhìn thấy những món ngon kia thì đều cảm thấy có lòng mà không có sức.

"Ngươi chuẩn bị nhiều quá rồi..." Phương Tố nhẹ giọng trả lời.

Đường Kiều Uyên làm như không hiểu ý y, cố ý bảo: "Chả lẽ ta chuẩn bị ít đi thì ngươi sẽ ăn được nhiều hơn à? Đấy là cái đạo lí gì không biết. Thế thì từ nay về sau ta chỉ chuẩn bị cho ngươi một bát thịt, ngươi có ăn hết sạch được không?"

Phương Tố không đáp lại được, không đọ nổi miệng mồm lanh lợi của hắn.

Người ấy cười thêm hai tiếng, cúi mình đi tất cho y, nói tiếp: "Thích gì ăn nấy, ăn càng nhiều càng tốt."

Phương Tố gật đầu, Đường Kiều Uyên yên tâm hơn mấy phần, đích thân hầu y rửa mặt súc miệng, sau đó đưa y đến bàn ngồi xuống. Trước khi dùng cơm múc cho y nửa bát canh nấm tuyết khai vị, mình thì đứng dậy đi đến chỗ tủ gỗ bên tường, miệng nói: "Hôm nay trời đẹp, chọn một bộ y phục mỏng nhẹ cho ngươi, buộc tóc lên nữa, đã vào hạ rồi, thả ra như thế sẽ nóng toát mồ hôi đó."

[ĐM] Độc Chung (Full)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن