Edit: linhxu
Beta: Hana
Cận Liễu Liễu ăn uống no đủ, còn nằm mộng thấy đang ăn gà nướng. "Đinh đinh đinh đinh" Một loạt tiếng ồn ào như sét đánh bên tai làm Cận Liễu Liễu bị dọa đến hồn vía đều bay mất một nửa. "Làm sao vậy? Làm sao vậy?" Nàng bối rối ngã xuống giường, đôi mắt mờ mịt mở to.
Cận Liễu Liễu bị dọa không nhẹ, cuối cùng mới nhớ ra mình đã bị bán đến nhà người ta, vội vàng đứng lên.
Vú Trương lại bắt đầu chỉ tay: "Nhanh, đem y phục này thay vào."
Một nha đầu đi theo Vú Trương lập tức đưa lên một bộ y phục màu phấn hồng. Cận Liễu Liễu khó hiểu: "Y phục trên người ta mới mặc hôm qua đã phải thay sao?"
Vú Trương hừ một tiếng cười nhạo: "Ta biết người nghèo không có kiến thức mà. Nào có ai ngày đầu vào cửa không thay đồ. Thiếu phu nhân nói ngươi dù sao cũng là tam thiếu phu nhân xung hỉ, cứ theo quy củ mà làm. Về sau, chi phí ăn mặc của ngươi cùng nhị thiếu phu nhân giống nhau. Tiểu nha đầu này cho ngươi sai sử. Miễn cho người ta nói chính thất Cổ gia chúng ta khi dễ tiểu thiếp."
Tiểu nha đầu kia xem ra còn nhỏ hơn Cận Liễu Liễu một chút, may mà lớn lên cũng khỏe mạnh, mặt tròn tròn khá thông minh. Cận Liễu Liễu cũng biết rằng nhà giàu thường có nha hoàn sai vặt, chỉ là không nghĩ tới thiếu phu nhân hôm qua hung ác như vậy, vậy mà vẫn cho nàng một nha hoàn.
Kỳ thật nha hoàn kia vốn phụ việc ở nhà bếp, sau Vú Trương thấy nàng lanh lợi, liền quyết định cho đi theo hầu tam thiếu phu nhân. Dù sao cũng là con nhà nghèo, có nha hoàn là tốt rồi, còn quản nha hoàn này lúc trước làm cái gì đâu. Mà tiểu nha đầu này trước kia là nha đầu chuyên nhóm lửa ở nhà bếp, mỗi ngày cả người hôi hám đầy bụi, hiện tại có thể làm nha hoàn tại hậu viện, được mặc y phục sạch sẽ, nàng cảm kích còn không kịp.
"Nô tỳ là Tiểu Liên. Tam thiếu phu nhân có gì cứ sai bảo."
Cận Liễu Liễu không tự nhiên để Tiểu Liên giúp mình thay đổi y phục, rửa mặt, chải đầu, còn trang điểm thêm một lớp phấn trân châu. Theo lời Vú Trương nói, thiếu phu nhân không thể gặp người có dáng vẻ không chỉnh tề.
Trang điểm xong, Vú Trương đưa nàng ra đại sảnh, vừa đi vừa giảng giải "Về sau mỗi ngày phải dậy trước giờ mão ( từ 5h > 7h), thay y phục, trang điểm cho chỉnh tề, đi thỉnh an thiếu phu nhân, rồi về phòng ăn sáng. Ăn sáng xong liền theo ta. Ta dạy gì ngươi phải nhớ kỹ. Sau buổi trưa thiếu phu nhân sẽ dạy ngươi như thế nào hầu hạ thiếu gia và thiếu phu nhân..."
Cận Liễu Liễu nghe như lạc vào sương mù, nửa đêm mới ăn mà đã thấy đói nhưng cũng không dám kêu ra tiếng. Cũng may ở nhà nàng vẫn thường phải chịu đói bụng nên cũng đã quen. Đến đại sảnh, Cận Liễu Liễu tưởng mình lạc vào cung điện, nơi nơi rường cột chạm trổ, kỳ trân dị bảo quý đến dọa người.
Mà Lý thị cả người phục sức cao quý, đoan đoan chính chính ngồi ở đại đường, móng tay sơn đỏ thẫm đang bưng một chén trà táo đỏ hạt sen thong thả thổi. Ngồi bên dưới là một nữ nhân y phục hoa lệ, mặt trắng nõn, thân hình đãy đà, lại thêm một đôi mắt phượng thoạt nhìn rất phong tình.
YOU ARE READING
Ra tường ký_Mạc Mạc Vô Vũ (Hoàn edit)
General FictionVì hai mươi lượng bạc lễ hỏi" từ trên trời" , Cận Liễu Liễu bị bán cho Cổ gia, làm phu nhân thứ 3 để xung hỉ cho thiếu gia bị ốm . Vào cửa đã ba tháng chẳng những mỗi ngày tân tân khổ khổ đối phó ý tưởng tra tấn người của tướng công bị "bệnh" kia...