Chương hai mươi hai.

2.4K 176 6
                                    

Editor: ♪ Đậu ♪

. Chương hai mươi hai.

Sáng ngày hôm sau, Chung Dật thức dậy đã không thấy bóng dáng Lý Hủ, nghĩ  thầm có lẽ hắn vội hồi cung lên triều. Nhưng mà lại dứt khoát quẳng đứa nhỏ ở nhà trúc, thật sự thả lỏng mười ngàn tâm mà.

Rửa mặt xong, Chung Dật mặc xiêm y, định ra khỏi phòng tìm Hỉ Nguyệt, nhưng xuyên qua song cửa thấy Thế An với Lý Kỷ ngồi song song ngoài nhà trúc.

Trong tay Thế An nắm ít cỏ, đang hờ hững cho con bồ câu trắng xám trong lòng ăn. Lý Kỷ chỉ mới 6 tuổi nên cực kỳ tò mò với bồ câu, ngồi bên cạnh nhìn tha thiết, dường như rất muốn giơ tay sờ sờ thử, nhưng mới vừa đưa tay ra, Thế An lại phản ứng trước một bước, lập tức đứng dậy, ôm A Vọng bỏ đi.

"Thế An." Chung Dật gọi cậu.

"..." Chung Thế An giật mình quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt thoáng vẻ trách cứ của tiên sinh mình, lại liếc nhìn cái đuôi nhỏ bám dai như đỉa bên cạnh, còn chưa bị giáo huấn cậu đã vội biết sai, yếu ớt đáp, "Tiên sinh."

Chung Dật xốc màn trúc chầm chậm bước ra: "Chỉ là một con bồ câu, cho Kỷ nhi sờ thì có làm sao?"

"..." Thế An cụp mắt, gật đầu, quăng cỏ trong tay, cẩn thận giao bồ câu vào lòng Lý Kỷ.

Trong ánh mắt Lý Kỷ tỏa ra chút mừng rỡ hiếm thấy, tuy tay hơi nhỏ nhưng ôm rất cẩn trọng, cuối cùng ngồi xổm xuống, kéo vạt của giáp áo bao xung quanh bồ câu trong lòng.

Chung Thế An thấy Chung Dật trìu mến nhìn Lý Kỷ ngồi đấy, chẳng biết sao lại chua chua, cậu nói lầu bầu: "Tiên sinh, chúng ta đi luyện chữ đi, lâu rồi không viết, không quen tay nữa rồi."

"Chữ ngươi tốt như vậy, sao không quen được." Chung Dật không nghĩ nhiều, cười nói: "Huống hồ chờ lát nữa, không phải ngươi với Tư đại ca còn phải đi đến chỗ tư thục để xem công trình à."

"Tư đại ca nói hôm nay đất trồng rau cần được bón phân, có thể sẽ mất thêm thời gian."

"...Còn Hỉ Nguyệt?"

"Vào thành, bảo muốn mua vài món đồ."

Chung Dật nhìn Tư Nam Thiện bận bịu ở vườn rau, lại nhìn Lý Kỷ ngồi vuốt bồ câu trước nhà, bốn phía đều không tìm được người chăm sóc, nên chỉ có thể nói với Thế An: "Không luyện, bỏ một mình đứa nhỏ ngồi ngoài đây, làm sao yên tâm được."

"..." (kuroneko3026.wp.com)

Bốn năm qua gần như xin gì được nấy, Thế An hiểu rất rõ tiên sinh cưng chiều mình đến thế nào, từ trước giờ cậu chưa từng bị tiên sinh từ chối thẳng thừng như này, hiển nhiên cảm thấy lòng mình bị ngắt mạnh một cái, ngực dâng lên cơn đau âm ỉ.

Cậu im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên đến gần, hỏi: "Tiên sinh, ngài không phải là thần tử của Dần quốc sao?"

Chung Dật vẫn đang nhìn đứa nhỏ, bỗng nghiêm mặt lại nhìn sang Thế An, không hiểu cậu muốn nói gì.

Chung Thế An nhìn y, lặp lại từng chữ: "Tiên sinh. Là người của Dần quốc, phải không?"

Chung Dật khá bận tâm nhìn ra bóng lưng Tư Nam Thiên bận rộn với vườn rau ở xa xa, thấy gã không liếc sang bên đây, mới chậm rãi nói: "...Đúng vậy. Tiên sinh từng là thần dân của Dần quốc."

[EDIT/HOÀN] CHUNG THÁI PHÓ - BÁNH SANDWICH CÁ NGỪ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ