Chương hai mươi bảy.

2K 147 18
                                    

Editor:  ♪ Đậu ♪

. Chương hai mươi bảy.

"Người muốn ngay, bút muốn thẳng, khuỷu tay phải nhấc lên..." Ánh tà dương ngoài cửa sổ rọi xuống một góc án thư, một người nam nhân trung niên cầm cây bút lông nhỏ ngồi thẳng lưng, khóe môi có nụ cười nhạt, ở một góc ló ra một chữ "Thư" theo lối hành khải sống động trên mặt giấy.

(*) Lối chữ hành khải: là do chữ khải giản lược đi một hai nét tạo thành.

Mặc dù Chung Dật không phải danh gia thư pháp, nhưng dưới con mắt của đứa bé, chữ y viết vô cùng đẹp mắt, dù có soạn theo lối hành thư cũng vẫn có thể hạ bút thành văn. Thế An nhỏ tuổi ngồi bên cạnh ngó đầu nhìn thử, nuốt nước miếng, nó học theo dáng vẻ của Chung Dật, hít sâu một hơi, nhưng vừa dứt bút thì nét chữ mới viết ra cảm giác không giống với ý vị của tiên sinh, đành nhụt chí, nhíu mày nằm nhoài trên án thượng tô tô vẽ vẽ lại.

Chung Dật cười ngăn nó, nói: "Dù là viết chữ hay vẽ tranh, điều đáng chú ý là loại cảm giác mây bay nước chảy, thực hiện liền mạch lưu loát, chứ sao lại ngồi đồ lại như thế?"

"Ngồi đây." Chung Dật vỗ lưng đứa nhỏ, y ghé người đến, đứng phía sau nó, cầm lấy bàn tay còn bỡ ngỡ, dịch đến một chỗ trống, cố gắng viết xong một chữ.

"...Tiên sinh viết đẹp mắt quá."

"Haha, chữ của tiên sinh chỉ có thể xem là đúng quy củ thôi, xưa nay chữ của danh gia thư pháp đa số đều đạt được phong vị nào đó, nhưng hiển nhiên không cần phải học theo họ. Luyện chữ không phải công phu một sớm một chiều, luyện viết thật nhiều, ắt sẽ được."

"..."

Tiên sinh.

*** (kuroneko3026.wp.com)

"Tiên sinh. Ngài xem chữ của ta xem, có phải cũng tiến bộ rồi không?"

Lam Oanh Oanh đặt bút xuống, cầm tờ giấy trên án thư thổi thổi, nàng định đưa cho thiếu niên cùng tuổi ngồi bên cạnh xem thử nhưng thấy đối phương bất động.

Chung Thế An ngồi bên cửa sổ, lặng thinh nhìn dòng sông nhỏ chảy bên ngoài, quyển sách cầm trong tay mãi không được lật sang chương khác.

Ngày đó cậu đi lung tung dọc theo quan đạo, đến trấn nhỏ bên bờ sông này đã hơn nửa tháng, nhờ số trời run rủi mà gặp được một phú thương Lam phủ, cậu tự xưng là Tây Tịch, trên người không có đồng nào, bụng đói cồn cào nên thử đến đó, vậy mà lại thành công.

Lam thiếu gia vô cùng bướng bỉnh, suốt ngày như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngược lại trưởng nữ của Lam gia Lam tiểu thư rất quấn lấy cậu, hôm nay tặng ngọc bội ngày mai tặng đồ rửa bút, như thiêu thân liên tục lượn lờ quanh Thế An.

Song nếu được chọn, cậu vốn dĩ không hề muốn đọc mấy cái thư tịch, văn chương này, cũng không muốn đọc những câu chữ thơ văn đấy.

Bởi vì cậu không thể nhớ nhung tiên sinh thêm lần nào nữa, nhìn thấy văn phòng tứ bảo (bút, nghiên, giấy, mực), ngửi được hương mực thoang thoảng, lòng cậu lại đau như đao cắt. Cậu hối hận ngày hôm đó mình lỗ mãng mạo phạm, nói ra những lời như thế với tiên sinh, tiên sinh nổi giận cũng là lẽ đương nhiên.

[EDIT/HOÀN] CHUNG THÁI PHÓ - BÁNH SANDWICH CÁ NGỪ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ