Chương bốn mươi bốn.

2.2K 127 14
                                    

Editor:  ♪ Đậu ♪

. Chương bốn mươi bốn.

Cuối cùng rương gỗ sồi vẫn do Tư  Nam Thiên đi đưa, Chung Dật vốn đang vô thần ngồi trong góc xe ngựa, lúc y nhìn thấy cái rương, con ngươi nháy lên chút ánh sáng, nhìn chăm chú không tha.

Tư Nam Thiên có thể thấy ánh mắt của y đang khát cầu chiếc rương gỗ sồi này, trong lúc bước đến chỗ y, đối phương thậm chí sốt ruột nuốt nước bọt. Khát cầu như vậy làm Tư Nam Thiên biết chân tướng sinh ra chút hổ thẹn, hắn đến trước Chung Dật, vừa đưa cái rương qua thì bị Chung Dật giật lấy ôm vào lòng.

Nhưng động tác ấy lại khiến hộp gấm nằm trong rương va vào thành rương, vang lên tiếng "cách" khó nghe thấy.

Chung Dật sững sờ, cúi đầu liếc nhìn lần nữa, vẻ mặt khiến Tư Nam Thiên không dám đối mặt.

Hiển nhiên, y phát hiện. Nhưng dù không có tiếng vang này, trọng lượng cái rương cũng thay đổi rất nhiều, nếu là thật sự quan tâm, thì sao có thể không phát hiện cho được.

Đáy lòng tích tụ từng cơn đau âm ỉ như bị kiến cắn, làm Chung Dật thống khổ nhắm chặt mắt lại, nhưng chốc sau, y lặng lẽ ôm cái rương chặt hơn.

Nói cho cùng chỉ là một vật đóng kín, bên trong là gì đâu mấy quan trọng, chỉ cần lưu tâm hi vọng bên trong là gì, thì chính là cái đó.

*** (kuroneko3026.wp.com)

Lúc trước Lý Hủ đi thẳng đến Ngự Thủy Quan, rồi dẫn quân nhắm vào trấn Ngọc Môn, trong lúc đó Thổ Phiên nhân cơ hội phát binh đi cướp Ngự Thủy Quan, hắn cũng chưa về phòng bị, chỉ muốn đánh đuổi vây bắt Dần quân đến cùng. Bây giờ Ngự Thủy Quan thất thủ, mà Dần quân hầu như rút toàn bộ quân chuyển qua Dương Quan, quả thật công dã tràng như giỏ trúc múc nước.

Quỷ mưu Đàm Đài Công đảm nhận quân sư, dẫn một đại quân khác qua sông Vị Hà, Tề quân chia thành hai đường đánh chiếm Ngự Thủy Quan và Gia Dự Quan, vốn muốn hai bút cùng vẽ, phá cửa ải xong tằng tằng tiến lên, chiến sự hai nơi phối hợp lẫn nhau, nào có kiểu chọc thủng cửa ải xong lại nóng lòng đấu đá bừa bãi vào cảnh nội nhân gia như thế! Thấy thái độ của Lý Hủ khác thường, việc đánh hạ Ngự Thủy Quan cũng bị gác lại, có thể nói Đàm Đài Công lòng như lửa đốt, song chiến báo gửi đi hết thư này đến thư khác mà đều đá chìm biển lớn.

Gã dạy Lý Hủ các loại binh pháp, nhưng tuyệt đối không có kiểu ngoài dự đoán thế này, đang trên đường đến Gia Dự Quan không biết phải làm thế nào, rốt cục Hoàng đế thiện tâm quá mức hồi âm cho gã.

Đoạt lại Ngự Thủy Quan.

Sau khi phục kích Dần quân thất bại, Lý Hủ nghỉ ngơi chỉnh đốn lại binh sĩ, yên ổn về lại Ngự Thủy Quan, dũng mãnh đánh hai ngày hai đêm, đoạt lại Ngự Thủy Quan.

Đàm Đài Công luôn hiểu đứa học trò của mình "kiếm tẩu thiên phong" đến thế nào, nhưng gã cũng biết Lý Hủ nghiêm túc dẫn binh đánh giặc không hề cẩu thả, sững sờ cả buổi trời, gã không biết nên tức hay nên cười mắng: "Oắt con chết bầm này."

[EDIT/HOÀN] CHUNG THÁI PHÓ - BÁNH SANDWICH CÁ NGỪ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ