Chương 13

1.5K 82 2
                                    


Quay trở lại lớp, Vương Thanh mở cửa bước vào, đám bạn đã chực chờ từ nãy, rất muốn vây lại trêu anh vài câu, nhưng khi nhìn thấy gương mặt âm trầm u ám của anh, cả đám đều biết điều mà từ bỏ ý tưởng đó.  

Vương Thanh trở lại chỗ ngồi của mình, ngước mắt nhìn lên bàn trên mới để ý thấy bàn học của Phùng Kiến Vũ trống trơn, balo của cậu cũng không còn, anh hoảng hốt đứng lên, cậu đi đâu rồi? Có phải do cậu nhìn thấy anh cùng bạn gái cũ mà buồn bã bỏ đi không? 

Ngay lúc Vương Thanh muốn xông ra ngoài tìm cậu, bạn học Tiểu Toàn vẫn luôn lắm chuyện như mọi khi lên tiếng.  

     "Cậu muốn tìm Phùng Kiến Vũ phải không?"  

Vương Thanh khựng lại, xoay mặt nhìn người vừa lên tiếng. Tiểu Toàn vẻ mặt bức xúc, khó chịu kể lại cho Vương Thanh sự việc vừa rồi khi anh vẫn chưa quay về lớp. 

     "Lúc cậu còn chưa quay về lớp, cái tên Phùng Kiệt đột nhiên tới lớp chúng ta. Hắn ngang ngược bảo Kiến Vũ về nhà ngay lập tức, bọn tớ chưa hiểu có chuyện gì thì đã thấy hắn hung hăng túm áo của Kiến Vũ lôi đi rồi."  

     "Tiểu Phùng thật đáng thương! Cậu ấy quá hiền lành nên mới bị tên khốn kia dễ dàng bắt nạt." 

Vương Thanh nghe xong mọi chuyện, cảm thấy có vẻ việc này thường xuyên diễn ra. Lần trước cũng thế, Phùng Kiến Vũ buổi sáng vừa đến lớp không bao lâu lại bị bảo mau về nhà.  

Vương Thanh nếu trở về sớm hơn, có lẽ anh có thể giúp cậu. Hoặc là không, anh lấy tư cách gì chứ? Bây giờ tâm trạng anh rối bời, anh không có cách nào bình tĩnh mà suy xét mọi thứ.  

Anh rơi vào trầm tư suy nghĩ, 'Em từng cùng với tên khốn kia thân mật ư? Ngay cả khi hắn...hành hạ em? Em có quan tâm tôi không? Tôi là gì đối với em?'

'Mình cũng thế! Tất cả những gì mình muốn là được mỗi ngày nhìn thấy nụ cười của Tiểu Vũ. Mình có thể biết được những gì em ấy cảm nhận chỉ qua cử chỉ. Thì ra tôi đã yêu em nhiều đến vậy rồi, Tiểu Vũ. Kể cả khi em có đang thật sự đùa giỡn tình cảm của tôi.' 

 'Mặc dù biết rằng em sống trong cái nhà đó rất khổ sở, nhưng tôi là ai mà hô hào rằng sẽ cứu Tiểu Vũ khỏi tên khốn kia và cái gia đình đó. Tôi có thể làm gì đây? Tôi là ai mà nghĩ như thế? Tôi còn không thể làm cho em cười được, tôi phải làm thế nào để giúp em đây?' 

                  -------------------  

Trong quán bar J&T, Cảnh Du và Ngụy Châu đang đùn đẩy nhau phía bên này của quầy bar, đầu còn lại được một người tọa trấn từ nãy giờ. Vương Thanh lúc tan học xong thì đến quán của hai ca ca nhà mình như một thói quen.  

Khác với thường ngày nói nói cười cười với hai người kia, Vương Thanh tâm trạng nặng nề, ngồi yên một góc mà có cảm giác không khí xung quanh anh càng lúc càng lạnh.  

Cảnh Du và Ngụy Châu cùng nhau trông nom Vương Thanh từ khi anh còn nhỏ, nên mỗi biểu tình của anh họ đều có thể nhìn ra. Nhìn lấy Vương Thanh bên kia tâm trạng đang ngày càng tệ hơn, hai người đùn đẩy nhau tiến đến xem anh thế nào.  

ÁI NHÂN CÂM LẶNG (Fanfic Thanh Vũ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ