Chương 23

1.4K 69 3
                                    


Trên chiếc ghế salon trong phòng nghỉ riêng thuộc một bệnh viện trong thành phố, một người đàn ông trung niên mặc một bộ quần áo y tế chuyên dụng màu xanh lá, khoác thêm áo blouse trắng bên ngoài, đang xoa tay hai bên thái dương, cố khắc chế cơn nhức đầu vì thiếu ngủ. 

 Đôi mắt thâm quầng mệt mỏi vì thiếu ngủ nhắm lại, cố gắng kiên nhẫn nghe người thanh niên đối diện đang lãi nhãi không ngừng. Dường như ông ta không quan tâm những gì người kia nói, cảm thấy thật phiền, ông liền cắt ngang. 

 "Rồi sao? Kiến Vũ nó làm sao?" 

 "Thì như những gì con vừa nói, nó đang kết giao với một thằng hư hỏng. Chúng ta phải làm gì đó, thưa ba!" 

Phùng Kiệt trời vừa sáng đã chạy đến bệnh viện thành phố nơi cha của hắn đang công tác. Không đợi tiếp tân báo cho cha hắn biết, hắn đã xông thẳng vào phòng nghỉ của ông. Hắn như hài tử bị ủy khuất khóc nháo với cha mình mong đòi lại công bằng. 

 Cha của Phùng Kiệt tên là Phùng Chính, diện mạo bảy tám phần rất giống Phùng Kiệt, chỉ là trên gương mặt có vài nếp nhăn nơi khóe mắt, trông có phần khắc khổ trải đời, dù mới hơn 50 nhưng mái tóc gần như đã bạc màu muối tiêu. 

 Vừa hết ca trực định về phòng nghỉ ngủ một giấc lại thấy thằng con trai ngu ngốc của mình ở đó. Ông biết ngay hắn lại có chuyện muốn nháo với ông đây mà!

 Quả nhiên ông đoán không sai, Phùng Kiệt từ lúc còn nhỏ đến giờ, hắn chỉ có hai chuyện luôn làm ông phiền lòng. Một, là chuyện liên quan đến đứa cháu trai Phùng Kiến Vũ. Hai, là những vụ ẩu đả đánh nhau trong trường. Riết rồi ông cũng quen, cũng lười quản đến hắn. 

 Phùng Kiệt nghĩ đủ cách, hắn thêm mắm dặm muối đủ kiểu nhưng vẫn không thấy cha mình có phản ứng gì, ông như bỏ ngoài tai, làm hắn rất bực mình. 

 "Từ tối hôm qua nó vẫn chưa về nhà. Thời gian qua, nó kết giao với một thằng hư hỏng mới chuyển tới lớp nó. Cũng bởi cái thằng tên Vương Thanh mà nó gọi là bạn đấy, thằng đó đã xúi dục nó bỏ nhà ra đi. Con đã cố ngăn Phùng Kiến Vũ lại, nhưng thằng Vương Thanh đó..."

 Phùng Kiệt như kẻ điên, bịa đủ mọi chuyện xấu về Vương Thanh. Phùng Chính cũng không nóng không vội, tự rót cho mình tách trà rồi đưa lên mũi ngửi. Mùi trà thơm giúp đầu óc ông thanh tỉnh một chút. 

 Lúc này có người gõ cửa, một nhân viên văn thư bước vào đưa cho Phùng Chính một bảng báo cáo. Ông mở ra xem, bên trong là hình ảnh cùng những thông tin cá nhân của một thanh niên. Ông chậm rãi đọc từng con chữ.

 'Vương Thanh, 18 tuổi, sống ở Đông Thành Bắc Kinh. Mẹ từng là ca sĩ hát phòng trà nhưng đã qua đời khi học sơ trung, hiện tại sống một mình. Người giám hộ là Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu, cùng làm chủ một quán bar. Lúc trước học tại một trường tư thục có tiếng, sau chuyển tới trường hiện tại. Được đánh giá là người có nhân phẩm rất tốt." 

 Ông đọc xong một lượt cũng không có biểu tình đánh giá gì, ông ngước nhìn nhân viên văn thư vẫn đứng cạnh nãy giờ lên tiếng: "Chỉ có bấy nhiêu đây thôi sao?" 

ÁI NHÂN CÂM LẶNG (Fanfic Thanh Vũ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ