Chương 33

1K 60 4
                                    


Trong một căn phòng tối tăm và lạnh lẽo, không khí xung quanh tràn ngập mùi ẩm mốc, cánh cửa chậm rãi mở ra, một thiếu niên trẻ tuổi áo quần nhàu nát xộc xệch bị trói, nhắm nghiền hai mắt nằm trên sàn phòng đầy bụi bẩn.  

Mái tóc đen rối bù tán loạn trên mặt đất, đôi môi nứt nẻ hơi hé ra vì khó thở, dù trong căn phòng này rất lạnh lẽo nhưng trên người thiếu niên lại chảy ra từng lớp mồ hôi nóng hổi, từng giọt ngưng tụ chảy từ phần cổ trắng nhợt của cậu thiếu niên rồi rơi xuống sàn phòng đầy bụi bẩn, trông đáng thương vô cùng. 

Người mở cửa căn phòng vẫn luôn đứng bên ngoài cánh cửa nhìn lấy thân thể suy yếu của thiếu niên trên sàn rồi cười khẩy một tiếng trước khi khóa cánh cửa phòng lại. 

       "Sao mày dám về nhà với mấy vết cắn trên cổ tay, còn có mấy cái đốm đỏ xanh dơ bẩn trên người chứ, Phùng Kiến Vũ?" 

                  ------------------------------------------------

Phùng Kiến Vũ đã bị giam giữ ở căn phòng ẩm mốc tối tăm này từ chiều hôm qua. Sau khi về đến nhà, cậu định nói chuyện với chú mình, mong chú đồng ý để cậu đến sống với Vương Thanh. Lúc bước vào nhà, chờ cậu lại là cơn thịnh nộ của Phùng Kiệt. Phùng Kiệt dường như đã chờ cậu rất lâu, vừa thấy cậu bước qua cửa, hắn không nói gì, nhưng sự điên cuồng và sát khí đều hiện rõ trên khuôn mặt hắn. 

Phùng Kiến Vũ chưa kịp phản ứng đã bị hắn túm chặt cổ áo, một đường lôi đi lên trên lầu. Đến trước một căn phòng, Phùng Kiệt đá văng cánh cửa rồi ném cậu vào trong, hắn cũng tiến vào đóng cửa lại, rồi lục lọi tìm gì đó. 

Phùng Kiến Vũ trong lúc hắn bận rộn mà xem xét xung quanh của căn phòng. Phùng Kiến Vũ nhận ra cậu đang đứng trong nhà kho trên tầng áp mái. Căn phòng gác xếp rộng cũng cỡ 50m2, bên trong chứa đầy những đồ vật cũ kỹ. Bình thường căn phòng này hầu như không có ai bước vào, sau thời gian dài đã phủ thật dày bụi bẩn và đầy mùi ẩm mốc. Dù ở tầng áp mái nhưng quanh năm lại luôn tối tăm và lạnh lẽo, ánh sáng duy nhất trong phòng đều được truyền từ một ô cửa thủy tinh mờ đục ngầu trên tường. 

Mãi đang nhìn ngó xung quanh, Phùng Kiến Vũ không chú ý Phùng Kiệt đã đứng sau lưng cậu. Khi xoay người về phía sau, cậu bị hắn đột ngột một tay bóp chặt cổ, một tay kia hắn đấm một cú thật mạnh vào bụng. Đau đớn khiến cậu ngã gục dưới sàn. Hai tay cậu bị túm chặt lại, đối phương khựng lại khi nhìn thấy từng vòng từng vòng băng gạc y tế quấn trên cổ tay cậu.

Cậu thấy rất rõ sau khi Phùng Kiệt hung hăng tháo đi lớp băng trên cổ tay cậu, nhìn thấy vết cắn đang dần hồi phục. Rồi như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hắn vạch cổ áo cậu ra. Những hôn ngân chói mắt hiện ra một cách rõ ràng, lập tức trong mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ dữ tợn, gương mặt hắn cũng vặn vẹo một cách đáng sợ. Nhìn biểu hiện này cậu đã rõ, hắn lại sắp phát điên với mình. 

Quả nhiên sau đó là từng cú đánh, chân đá như mưa từ hắn đều rơi xuống trên người cậu. Và như mọi khi, cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nếu như cậu phản kháng dù chỉ một chút thì hậu quả sẽ còn tệ hơn. 

ÁI NHÂN CÂM LẶNG (Fanfic Thanh Vũ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ