Chương 27

1.2K 60 5
                                    


Phùng Kiến Vũ đẩy cửa phòng tắm bước vào, bên trong chỉ có tiếng nước chảy từ vòi hoa sen và hơi nước lượn lờ hầu như phủ kín toàn bộ không gian phòng tắm. Cậu đưa mắt cố tìm kiếm thân hình của Vương Thanh, nhưng chỉ thấy được một hình dáng cao to rắn rỏi hiện ra trong làn sương mờ đang đưa lưng về phía cửa. 

Vương Thanh đang tắm thì nghe được có tiếng mở cửa bước vào, khoé đuôi mắt thấy rõ dáng dấp nhỏ bé đứng ngốc tại cửa kia, không cần nghĩ cũng biết là ai kia đang muốn nhìn trộm anh rồi. Khóe môi bất giác nở nụ cười, anh muốn chờ xem tiểu ngốc manh kia sẽ làm gì đây? 

Phùng Kiến Vũ đứng ngốc tại cửa một lúc rồi nhấc chân lao về phía thân ảnh cao lớn kia. Cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy vòng eo tinh tráng của Vương Thanh từ phía sau, khuôn mặt chôn vùi vào tấm lưng trần rộng lớn.  

Vương Thanh bị Phùng Kiến Vũ tấn công bất ngờ, bị đối phương ôm lấy từ phía sau cũng không giật mình. Anh có thể cảm nhận được lông mi mềm mại của cậu như có như không cọ nhẹ trên lưng mình, bất giác khiến tâm của anh cũng ngứa ngáy. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi xoay người lại, phát hiện cậu vẫn còn mặc quần áo, chúng bị thấm ướt nhẹp do anh và cậu đang đứng dưới vòi hoa sen.  

Vương Thanh nhíu mày, lập tức đưa tay cởi quần áo của cậu ra. Phùng Kiến Vũ cười cười, đột nhiên như rất muốn chọc ghẹo Vương Thanh mà giả vờ dãy dụa, không muốn cho anh cởi áo của mình. Vương Thanh không thể làm gì khác là ôm chặt người nào đó lại, ở trên má của cậu hôn một cái. 

"Tiểu Vũ, đừng nháo loạn nữa. Mau tới tắm rửa nhanh lên nào!" 

Phùng Kiến Vũ thành thật trở lại, ngoan ngoãn để Vương Thanh cởi quần áo của mình ra. Rất nhanh quần áo bị trút xuống, bị anh tùy tiện ném qua một bên. Phùng Kiến Vũ hiện tại đang trần trụi hoàn toàn lõa thể đứng trước mặt Vương Thanh. 

Mặc dù đã cùng nhau làm những chuyện nên làm cùng những chuyện không nên làm, cũng đã nhìn thấy rõ ràng cơ thể của nhau, nhưng Phùng Kiến Vũ vẫn cảm thấy rất xấu hổ và ngượng ngùng. Đặc biệt là khi trông thấy ánh mắt thâm sâu nóng cháy của Vương Thanh khi nhìn lấy cậu như nhìn thấy món ăn ngon.  

Vừa rồi ở bên dưới phòng khách, sau cú điện thoại kia, Phùng Kiến Vũ như đã thông suốt tư tưởng của bản thân, trong lòng thôi thúc rất muốn nhìn thấy Vương Thanh. Nóng đầu thế nào lại cả gan xông vào phòng tắm tập kích người ta, kết quả lại khiến cho tình huống bây giờ của bản thân lại trở nên lúng túng, đứng dưới ánh đèn sáng trưng của phòng tắm, bị Vương Thanh quan sát từ đầu đến chân không bỏ sót một tất của cơ thể mình.  

Từng dòng nước ấm nóng từ vòi hoa sen chảy xuống, dọc theo đường cong thân thể. Phùng Kiến Vũ vẫn luôn cảm thấy bản thân cậu chẳng có gì đáng để ngắm cả, dáng người gầy gò, làn da tái nhợt, ngực teo tóp gần như trơ xương. Nhưng rõ ràng người kia nhìn cậu lại không cho là thế, sâu thẳm trong ánh mắt kia là hỏa diễm hừng hực tựa hồ muốn đem Phùng Kiến Vũ thiêu đốt thành tro sau đó ăn mòn, nuốt vào bụng.  

Làn da của Phùng Kiến Vũ bị nước nóng nhuộm hồng, sau lại bị hơi nước trong phòng tắm làm cho màu sắc biến đỏ thêm vài phần. Nhìn dưới làn sương mù lượn lờ khiến cho người ta có một loại cảm giác yêu dã. Từng dòng nước chảy xuôi qua cái cổ thon dài, bờ vai mượt mà, vòng eo nhỏ mảnh khảnh, bờ mông tròn đầy vểnh cao.

ÁI NHÂN CÂM LẶNG (Fanfic Thanh Vũ)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora